Trong đoạn trích "Chị em Thúy Kiều", tác giả Nguyễn Du đã miêu tả vẻ đẹp của hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân. Thúy Vân là em, có một vẻ đẹp sang trọng, gương mặt đẹp tựa trăng tròn, nụ cười tươi như hoa nở, lời nói thốt ra như ngọc ngà. Ngoài ra nàng còn có làn bồng bềnh tựa tóc mây, làn da trắng như tuyết mùa đông. Vẻ đẻ đẹp của Thúy Vân khiến cho người ta liên tưởng đến những nét đẹp tự nhiên của thiên nhiên, một vẻ đẹp thanh tao. Thế nhưng so với Thúy Vân, người chị Thúy Kiều lại có vẻ đẹp còn sắc sảo hơn, mặn mà hơn cả về tài sắc lẫn nhan sắc. Vương Thúy Kiều có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành: Mắt trong như làn nước mùa thu, lông mày thanh tú như dáng núi mùa xuân. Vẻ đẹp xanh mơn mởn của nàng khiến cho hoa cũng phải ghen vì độ thắm đượm, liễu cũng phải hờn vì sức sống độ tuẩn xuân thì xanh biếc, non trẻ của nàng. Tác giả sử dụng từ "hờn" để nhấn mạnh vẻ đẹp của nàng Kiều còn mặn mà, sắc sảo đậm nét hơn cả những hoa cỏ, núi non mùa xuân trong thiên nhiên - một vẻ đẹp thiên nhiên cũng không thể sánh bằng.