Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin

Văn học

  • Nguyễn Cường Quang Văn học
    1 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Phạm Ba

    Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới – Người đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Bác ra đi khi bước sang tuổi 79, để lại biết bao nỗi thương nhớ và xót xa cho Tổ quốc. Có nhiều nhà thơ, nhà văn đã viết về Bác bằng niềm trân trọng, xót thương vô hạn, trong đó “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương là một trong những bài thơ xuất sắc nhất. Bài thơ thể hiện cảm xúc của nhà thơ cũng như người dân Nam bộ ra Viếng lăng Bác đều bồi hồi, xúc động.

    Khi hòa vào dòng người cùng nhau vào Viếng lăng Bác, khi nhìn thấy Bác nằm ngủ ngon thì cảm xúc của nhà thơ lại được đẩy lên cao, niềm cảm xúc đó được thể hiện rõ trong khổ 3 của bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương:

    “Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

    Giữa vầng trăng sáng dịu hiền”

    Viễn Phương nhìn thấy Bác và miêu tả bằng phép nói giảm, nói tránh. Câu thơ nói lên sự bình yên, thanh thản của Bác Hồ trong giấc ngủ ngàn thu, phải là một người sống có ích, hy sinh cho nước, cho dân, vì thế đến phút cuối người ra đi mà không hề ân hận, tiếc nuối. Vì thế dù đã về cõi vĩnh hằng, người say giấc ngủ ngàn thu mà chúng ta vẫn thấy được sự bình yên, thư thái, thanh thản. Bác vẫn chỉ “ngủ” mà thôi, ý nói là Bác vẫn còn sống mãi cùng chúng ta.

    Nhìn vào giấc ngủ của Bác mà ta có thể liên tưởng tới một vầng ánh sáng dịu dàng bao phủ quanh nơi Bác nằm, vầng sáng ấy giúp nhà thơ liên tưởng tới vầng trăng. Vầng trăng vốn là người bạn tâm giao của Bác, trong suốt cuộc đời của mình, bác đã nhiều lần trò chuyện, tâm sự và làm thơ cùng với và về trăng, trăng là hình ảnh dịu nhẹ, thanh tịnh. Những vần thơ đẹp của Bác về vầng trăng vẫn nói cho chúng ta về tình yêu thiên nhiên, về tâm hồn thi sĩ, về niềm lạc quan, yêu đời, vui sống của Bác. Và khi Viễn Phương nhắc tới hình ảnh “vầng trăng” đã cho ta liên tưởng tới tâm hồn cao đẹp, lãng mạn và trong sáng của Bác Hồ.

    Nhìn thấy Bác nỗi đau của nhà thơ không thể nào kìm nén:

    “Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

    Mà sao nghe nhói ở trong tim.”

    Tác giả sử dụng hình ảnh “trời xanh” để nói tới sự bất tử của Bác. Con người ai cũng vậy đều phải theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử nghĩa là ai được sinh ra, lớn lên và già đi, rồi đến lúc mất, đi vào thiên thu, cõi vĩnh hằng, Bác cũng không ngoại lệ. chúng ta ai cũng biết rằng Bác đã mất những hình ảnh của Bác vẫn sống mãi tro ng trái tim dân tộc Việt Nam, Bác vẫn luôn luôn song hành và dõi theo từng bước đi của dân tộc. Thế nhưng nhận thức là như vậy nhưng trái tim vẫn có lý lẽ riêng của nó, trái tim của nhà thơ vẫn nhói đau, “nhói” là sự biểu cảm như nỗi đau xót đến xé lòng của tác giả.

    Tác giả sử dụng từ ngữ biểu cảm, phép đối lập giữa lý trí và cảm xúc thể hiện một cách trực tiếp nỗi đau xót, niềm tiếc thương của nhà thơ, nỗi đau ấy bất chấp cả nhận thức của lý trí, của con tim và tưởng rằng dường như có thể xoa dịu được nhưng thật sự nó vẫn đau, nỗi đau không thể nào kìm nén được.

    Giáo sử Trần Đình Sử cũng đã cảm nhận rất hay về hai câu thơ trên: “dù biết Bác vẫn sống vĩnh hằng như trời xanh, thì cũng không che giấu được sự thật mất mát, đau nhói con tim. Câu thơ nghe như một tiếng khóc nghẹn ngào”

    Một con người có tâm hồn thanh bạch, sáng trong đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nước non, cho dân tộc, khi người ra đi, niềm tiếc thương vô bờ bến đã khiến những người con như Viễn Phương ra thăm Bác mà trong lòng không day dứt nỗi đau, dù đã cố kìm nén nhưng đứng trước Bác thì nó cứ tự tuôn ra và không ngừng được. Vẫn biết Bác là trường tồn, là vĩnh cửu vậy sao vẫn đau nhói ở trong tim, ai cũng thế, nhà thơ cũng vậy dù đã dặn lòng mình không cho phép bản thân được khóc trước Bác nhưng thực tế không làm được.

    3 14/03/23
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Ánh Ngọc Văn học
    2 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Đường tăng

    Chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, và ta cũng có thể hiểu được hòa bình chũng ta đang có nó như đã được đánh đổi bằng chính mồ hôi xương máu của các thế hệ đi trước mới có được. Có lẽ chính vì thế mà ta lại như càng thêm yêu thương hòa bình của đất nước và nhân rộng lên đó chính là hòa bình thế giới. Vậy đã mấy ai hiểu được giá trị của hòa bình cơ chứ?

    Qủa thực khi nói đến cái đối lập với hòa bình thì đó chính là chiến tranh. Thực sự thì chiến tranh và hòa bình là hai mảng đối lập nhau. Ta như biết được rằng nếu như hòa bình chỉ sự bình an, vui vẻ và hơn hết thì nó đường như không có bạo loạn, hay những cảnh đánh nhau cướp bóc thì chiến tranh lại vẽ lên một viễn cảnh hoàn toàn trái ngược lại với nó. Khi chúng ta nhắc đến chiến tranh là nhắc đến những cảnh đánh nhau, hỗn loạn, khói súng và đó còn chính là nơi có máu, nước mắt hơn thế đó chính là sinh mạng con người. Và cũng chỉ với mấy từ đó thôi hẳn ai cũng đã có những hình dung cho chính bảb mình về chiến tranh cũng như hòa bình trên thế giới.

    Ta sao có thể quên được chiến tranh ở đất nước Việt Nam đã đi xa khá lâu đến 40 năm nay, nhưng dường như ta cũng phải biết được rằng chính những hậu quả nó để lại thì vô cùng lớn khó có thể khắc phục được hoàn toàn. Và điều này cũng giống như nhiều nước trên thế giới vậy. Chiến tranh – đó chính là một biểu hiện cao nhất của mâu thuẫn không thể hòa giải, nó dường như cũng được xem là sự tham gia bằng vũ lực hai bên trở lên. Ta như thấy được chính kịch sử thế giới đã in đậm hình ảnh của biết bao cuộc chiến tranh vệ quốc. Có thể nói rằng chính cuộc chiến tranh nào cũng tàn khốc và không gì có thể bù đắp nổi. Thật khó có ai mà không biết được 2 cuộc chiến tranh lớn nhất thế giới mà con người ta gọi nó là Chiến tranh thế giới thứ nhất và thế chiến thứ hai, quả thật ta như thấy được những cuộc chiến tranh được coi là tàn khốc nhất trong lịch sử với sự tham gia của các nước lớn trên thế giới có thể nói đến chính là các nước Mĩ, Anh, Pháp, Liên Xô… Rồi cũng thật khó có một ai có ai quên được những đau thương, những sự mất mát đến tột độ của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản khi Mĩ thả hai quả bom nguyên tử xuống trong thế chiến thứ hai. Sự kiện này đã khiến cho cả thế giới chao đảo và kinh hoàng nhất, biết bao nhiêu ngôi nhà, biết bao gia đình và cả những em thơ đã là nạn nhân của chiến tranh. Thật là một sự mất mát đến nghẹn lời.

    Không một ai trên trái đất muốn chiến tranh xảy ra, vì như ta biết đó, chiến tranh mà xảy ra thì bất kể là nước thắng trận hay bên bại trận cũng cùng chịu những tổn thất nặng nề. Mà nó lại là việc lấy sinh mạng con người ra mà đánh đổi. Đây là một việc làm phi nhân nghĩa và không cần thiết cho nhân loại loài người.

    Bên cạnh đó, trái ngược hoàn toàn với chiến tranh và cũng là khái niệm được nhắc đến nhiều nhất đó chính là hòa bình. Hòa bình được xem là một trạng thái một vùng, một quốc gia hay thậm chí toàn cầu sống trong sự an toàn. Và vùng đó không phải dùng vũ khí hay cả vũ lực để đấu tranh với các nước khác cũng như không có vũ lực quân sự từ chính các phía quốc gia khác can thiệp vao. Hòa bình có thể nói nó chính là những khao khát của tất cả các dân tộc chân chính trên thế giới. Thật vậy, khi con người chúng ta mà được ở một nước hòa bình con người có cơ hội sinh sống và phát triển trong điều kiện tốt nhất. Chắc chắn rằng con người chúng ta cũng không phải chịu nỗi đau mất mát, phân tán, chia li như trong chiến tranh. Chúng ta như đã biết được rằng chính để có được hòa bình mọi dân tộc trên thế giới chấp nhận hi sinh tất cả, tôi tin là như vậy.

    Hòa bình nó luôn mang lại cho cuộc sống của con người bình an, lâu dài và thực sự hạnh phúc. Cho nên trên thế giới hiện nay có rất nhiều cá tổ chức lên tiếng để bảo vệ nền hòa bình thế giới.

    Hiện nay, cũng đã có rất nhiều cách khác nhau đang được các quốc gia trên thế giới thực hiện nhằm duy trì hòa bình của thế giới cũng như của riêng từng nước. Để có thể chống các hành động gây mâu thuẫn dẫn tới chiến tránh. Là một học sinh chủ nhân tương lai của đất nước, thế giới bạn có những kiến thức nghị gì thì mới có thể góp phần vào việc bảo vệ hòa bình thế giới? Hãy yêu chuộng và giữ lấ hòa bình trên trái đất này, bỏ qua mọi sự đó kỵ cũng như những lợi ích riêng tư để con người có thể sống trong an lành và hạnh phúc hơn. Ta như vẫn thấy những ý thơ của ai đó thật đúng đó chính là:

    “Có gì đẹp trên đời hơn thế,

    Người với người sống để yêu nhau”.

    Có thể tóm lại rằng tất cả những ước mong, những khao khát về một thế giới hòa bình sẽ luôn là niềm khao khát cháy bỏng của mọi người dân chân chính trên thế giới vì họ hiểu rằng “Hòa bình là đức hạnh của nhân loại, Chiến tranh là tội ác”.

    0 14/03/23
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Linh Khánh Văn học
    6 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Đậu Phộng

    Ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ không may mất sớm. Họ rất yêu thương, đùm bọc nhau. Thời gian thấm thoát trôi, hai anh em đều lấy vợ. Họ thấy không thể ở chung với nhau được nên đã chia gia tài. Người anh vốn dĩ rất tham lam đã chiếm hết tất cả chỉ chia cho người em một túp lều và mảnh vườn có cây khế ngọt. Nhưng người em cũng không chút phàn nàn, mà chăm chỉ làm ăn.

    Đến mùa, nhờ sự chăm sóc của người em. Cây khế bỗng sai quả lạ kì. Hai vợ chồng người em vô cùng mừng rỡ vì nghĩ rằng mình sẽ đem bán khế đổi lấy gạo ăn. Bỗng nhiên, từ đâu bay tới một con chim Phượng hoàng. Nó ăn hết khế của người em. Người em không biết phải làm sao, chỉ biết khóc và van xin chim đừng ăn khế của mình: Chim ơi chim đừng ăn khế của tôi nữa, nếu chim ăn hết khế thì tôi sẽ chết đói mất. Chim thấy thế liền trả lời:

    Ăn một quả trả cục vàng

    May túi ba gang, mang đi mà đựng

    Người em nghe chim nói vậy thì thôi không khóc nữa và nghe theo lời chim, may đúng túi ba gang.

    Hôm sau, chim đến bảo người em ngồi lên lưng mình rồi đưa người em bay đi. Bay mãi, bay mãi qua biết bao nhiêu làng mạc, núi đồi, sông suối rồi đến một hoang đảo xa xôi. Chim hạ cánh bảo người em xuống lấy vàng bạc, châu báu mang về. Người em vô cùng kinh ngạc vì chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều vàng bạc, châu báu như vậy. mãi ngắm nhìn, người em quên cả việc lấy vàng mang về, mãi đến khi chim giục, người em mới vội vàng lấy mỗi thứ một ít cho vào túi rồi lên lưng Phượng hoàng ra về. Chim thấy vậy bảo người em lấy thêm nhưng người em cũng không lấy vì sợ đường về xa chim sẽ bị mệt. Thế rồi người em cùng chim lên đường trở về nhà.

    Từ đó, người em trở nên giàu có và mang tiền của chim chia cho những người nghèo khổ.

    Lại nói đến vợ chồng người anh. Họ thấy em trở nên giàu có thì vô cùng tức giận và ghen ghét. Một hôm, người anh sang chơi và đòi người em đổi cho mình lấy cây khế, còn người em lấy hết nhà cửa, ruộng vườn của mình. Người em vui vẻ bằng lòng đổi cho anh.

    Năm sau, cây khế cúng sai trĩu quả. Chim Phượng hoàng lại đến ăn khế.

    Hai vợ chồng người anh giả vờ khóc lóc van xin chim đừng ăn khế. Chim nói:

    Ăn một quả trả cục vàng

    May túi ba gang, mang đi mà đựng

    Người anh mừng quýnh lên, chạy vội vào nhà may ngay một túi chín gang để đựng được nhiều vàng và ngồi chờ chim Phượng hoàng đến đón đi.

    Hôm sau, chim đến đón người anh ra hoang đảo xa xôi. Người anh sung sướng quá lấy thật nhiều vàng bạc, chau báu đầy túi chín gang và nhét hết cả vào người mình mới chịu về.

    Đến giữa đường, chim càng bay càng thấy nặng, chim bảo vứt bớt vàng đi cho nhẹ nhưng không nghe. Nói mãi, người anh vẫn không chịu, chim cố hết sức cũng không thể bay được nữa. Đến giữa biển, chim tức mình hất người anh rơi xuống, người anh ân hận van xin chim cứu nhưng đã muộn. Chim bay đi còn người anh ôm túi vàng chìm sâu xuống biển.

    7 14/03/23
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Nguyenvan Vu Văn học
    3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Pé Thỏ

    Bạn tham khảo thêm nhé, có bài dịch đó: https://vndoc.com/doan-van-tieng-anh-ve-thanh-pho-yeu-thich-162617

    0 14/03/23
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Kiim Lam Văn học
    5 câu trả lời
    Bình luận Xem thêm 4 câu trả lời
  • dương thùy Văn học
    3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Bé Bông

    Mưa là một bài thơ rất thú vị mà em vừa được đọc gần đây. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhân hóa tất cả những sự vật có trong bài thơ, tạo nên rất nhiều những hình ảnh sinh động và hấp dẫn. Đặc biệt, bài thơ còn sử dụng thể thơ tự do với các câu thơ dài ngắn khác nhau, gợi lên nhịp điệu của những giọt mưa rả rích. Trong bài thơ, một cơn mưa rào ập đến bật chợt. Dưới đôi mắt của trẻ thơ, ông trời như mặc áo giáp đen, sấm thì ghé xuống sân nhà cười khanh khách. Những cây mía ngả nghiêng trong gió được nhân hóa như đang múa lưỡi gươm dài. Cây bưởi thì khệ nệ bồng bế những đứa con đầu tròn trộc lốc. Bụi tre thì tần ngần gỡ tóc cho kịp tắm trong làn mưa mát rượi. Những sự vật tưởng là bình thường nay bỗng hóa thú vị và hấp dẫn hơn trong bài thơ.

    0 13/03/23
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Nguyên Phạm Văn học
    2 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Tiểu Hòa Thượng

    Xem thêm nhiều bài văn khác tại https://vndoc.com/van-mau-lop-5-ta-quyen-sach-tieng-viet-lop-5-cua-em-122666#mcetoc_1gpmdhe5c1sp

    0 13/03/23
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Huy Nguyen Văn học
    3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Cún Con

    Cuộc sống xã hội ngày càng phát triển nhanh như vũ bão, sự thay đổi mạnh mẽcủa kinh tế, hội nhập cũng kéo theo sau đó biết bao hệ lụy. Một trong số đó phải kể đến lối sống buông thả của nhiều thanh niên hiện nay.

    Vậy sống buông thả là gì? Đó là sống theo sở thích ích kỉ của cá nhân, đi ngược lại kỉ cương, phép tắc và những chuẩn mực đạo đức của gia đình, xã hội. Sống thiếu lí tưởng, thiếu văn hóa, thiếu nhân cách. Biểu hiện của nó chính là việc đua đòi, ăn chơi chác táng, không thoe quy củ hay nề nếp. Thực trạng của lối sống này ngày càng trở nên phổ biến và trầm trọng hơn trong xã hội hiện đại ngày nay. Điển hình như một số những thanh niên không chịu học hành, làm lụng một cách lành mạnh tối ngày chỉ biết vui chơi, giải trí. Họ thả trôi cuộc đời mình theo dòng đời.

    Đâu là nguyên nhân của lối sống đáng phê phán này? Trước hết là nguyên nhân chủ quan, do chính bản thân những người ấy. Họ lười biếng, không chịu lao động, không nhận thức được tác hại của lối sống buông thả ấy. Họ chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn làm, không xá định mục tiêu đúng đắn của cuộc đời. Sống hôm nay không biết ngày mai, không ước mơ, lí tưởng, khi đã sa chân rồi thì mặc cảm, buông xuôi, thiếu ý chí, nghị lực vươn lên.Thứ hai, đó là về phía gia đình. Gia đình giàu có, con cái không phải làm gì, sinh ra ỷ lại, ăn chơi buông thả. Gia đình nghèo nhưng lại cũng có con cái ăn chơi sa đọa. Đó hầu như là do bố mẹ với cuốc sống mải chạy theo đồng tiền mà không quan tâm hết sức đến con cái, chiều chuộng con cái, chưa có phương pháp giáo dục.

    Hậu quả để lại là vô cùng lớn. Nó gây ra việc gia đình bất hạnh, hạnh phúc có nguy cơ tan vỡ. Đặc biệt là bản thân hư hỏng, có khi dẫn đến những hành động tiêu cực. Con người sẽ trở nên thiếu ý chí, sa chân vào các tệ nạn xã hội. Từ đó, gia tăng tệ nạn trong xã hội. Nó còn làm ảnh hưởng đến tương lai đất nước về sau.

    Để ngăn chặn lối sống ấy, chúng ta cần phải nhận thức đươc tác hại nguy hiểm của sự buông thả đến chính bản thân mình. Bản thân mỗi thanh niên cần có ý thức sống đẹp, sống lành mạnh, có văn hóa, có nhân cách, có trách nhiệm với gia đình, xã hội để được mọi người yêu quý, tôn trọng.Sau đó cần có sự phối hợp hài hòa giữa gia đình và nhà trường. ỗi gia đình cần có trách nhiệm quan tâm, giáo dục con em sống có kỉ cương, phép tắc, nhà trường cần quan tâm giáo dục thường xuyên.

    Như vậy, lối sống buông thả chính là lối sống đáng lên án một cách mạnh mẽ. Chúng ta cần tích cực học tập, lao động, sống đẹp, xa lánh những thói hư, tật xấu của xã hội.

    1 14/03/23
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Nguyên Văn học
    3 câu trả lời
    Bình luận Xem thêm 2 câu trả lời
  • Như Quỳnh Hoàng Văn học
    2 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Như Quỳnh Hoàng Giúp mình với nhé nhanh lên ạ 
    1 13/03/23
    Xem thêm 1 câu trả lời
  • Hanh Nguyen Văn học
    3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Cute phô mai que

    Vườn nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả: cây xoài, cây mít, cây ổi,... nhưng em thích nhất là cây cam được ông trồng giữa vườn.

    Cây được ông lấy giống từ miền nam về. Cây không cao lắm, nhưng tán cây xoè rộng ra, trông xa như chiếc ô xanh khổng lồ. Thân cây khá lớn, cả một vòm tay em ôm mới xuể. Toàn thân cây khoác lên chiếc áo màu nâu xỉn. Ngay từ mặt đất cây đã được phân thành hai cành lớn. Lá cam to hơn lá chanh, mỗi cuống lá thường có một chiếc gai nhọn. Hôm trước em sơ ý đụng phải chiếc gai, chiếc gai đã làm em đau lắm.

    Cây cam đã được trồng hơn 4 năm nên cây đã lớn. Nhờ có sự chăm bón chu đáo và tỉ mỉ của ông nên cây rất tươi tốt. Thân, cành, lá xanh bóng. Trong những cuống lá xuất hiện từng chùm hoa cam. Hoa cam trắng muốt, nhụy vàng. Đặc biệt nhất là mùi hương của cây cam, hương thơm ngan ngát tỏa khắp khu vườn. Rồi đã đến mùa trái rộ, quả cam to, mập và chắc.

    Khi đã lớn quả cam to bằng quả bóng nhỏ, xanh thẫm. Mỗi cành có dăm ba quả. Nhìn quả cam lủng lẳng trên cành, em rất thích. Quả chín vào cuối năm, cả cây vàng rực lấn át cả màu xanh của lá. Vị cam ngọt đậm đà ẩn bên trong những múi cam mọng nước. Cam là loại trái cây chứa nhiều vi-ta-min. Khi cam chín, mẹ em lại hái những quả cam chín mọng, rửa sạch sẽ thắp hương sau đó cả gia đình quây quần thưởng thức vị ngọt của cam.

    Em rất thích ăn cam. Em tự nhủ sẽ giúp ông chăm bón cây cam cho cây cam tươi tốt hơn.

    0 14/03/23
    Xem thêm 2 câu trả lời
  • Phạm Thị Thủy Văn học
    2 3 câu trả lời
    Bình luận
    ❖
    Đinh Đinh

    Mỗi chúng ta ai cũng phải trưởng thành, có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân và cần cố gắng, nỗ lực hết sức mình trong cuộc sống. Muốn cuộc sống tốt đẹp hơn thì ta cần có tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống. Tinh thần trách nhiệm trong công việc là việc mỗi người nỗ lực hết sức mình trong công việc mình đang làm, làm việc có chiến lược, hiệu quả và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những điều bản thân đã làm. Tinh thần trách nhiệm trong công việc là một yếu tố mà mỗi người cần có để có thể thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Ai rồi cũng sẽ phải khôn lớn, phải nỗ lực làm việc để tạo ra được những giá trị tốt đẹp cho bản thân, cho xã hội, chính vì thế, việc rèn luyện tinh thần trách nhiệm cho chính mình là điều nên làm và phải làm. Tinh thần trách nhiệm sẽ giúp ta hoàn thành công việc và nhiệm vụ được tốt hơn, từ đó được mọi người xung quanh công nhận năng lực của mình và được quý mến, tin tưởng, tín nhiệm hơn, con đường công danh sự nghiệp cũng vì thế mà sáng sủa hơn. Sẽ chẳng có cơ hội nào mở ra với những người lười biếng, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, qua loa, sơ sài, chính thái độ của ta đối với công việc sẽ là con đường quyết định ta có đi đến được thành công hay không. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn có nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm của bản thân đối với công việc của mình. Cũng có những người lười biếng, quen sống dựa dẫm, ỷ lại vào người khác mà không nỗ lực vươn lên, tạo dựng cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp,… Những người này thật đáng chê trách và cần phải thay đổi lối sống của bản thân nếu muốn trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta - những người trẻ chính là lao động nòng cốt của đất nước sau này, hãy nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân cho thật tốt đồng thời sống có trách nhiệm để sau này có được cuộc sống tốt đẹp, cống hiến được những điều có ý nghĩa nhất cho xã hội.

    0 14/03/23
    Xem thêm 2 câu trả lời