Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Nguyễn Phúc Nguyên
Văn học
Xem thêm nhiều mẫu khác tại https://vndoc.com/van-mau-lop-5-ta-co-giao-cua-em-dang-giang-bai-136498#mcetoc_1f4rfd1vc0
Hải Nam
Văn học
Bài thơ Rồi ngày mai con đi là lời nhắn gửi tâm tình, động viên, cổ vũ của chủ thể trữ tình dành cho người con. Là một người từng trải, chủ thể trữ tình đã lường trước những điều có thể xảy ra như người con có thể bị vấp ngã, lạc lõng giữa ngã bảy, ngã mười hay sẽ ngỡ ngàng khi gặp lòng người đỏ, vàng, đen, trắng... Để vượt qua được những khó khăn, những lần vấp ngã, chủ thể trữ tình khuyên người con hãy nhớ về những bài học đã được thầy cô dạy dỗ. Những kiến thức ấy sẽ là hành trang đi theo con trong suốt cuộc đời, sẽ mang lại cho con cơm ăn, áo mặc. Trên hết, tác giả mong rằng người con miền núi sẽ mang trong mình ý thức về nguồn cội để vững bước đi về phía trước, vươn ra với biển lớn với những phương trời rộng mở.
Ở nhà, mọi người gọi chị Dương là Thỏ, còn gọi tôi là Heo. Những cái tên thân thương này xuất hiện nhờ một món quà đặc biệt mà chị gái đã tặng tôi vào dịp sinh nhật lần thứ năm. Đó là một chiếc túi đựng bút hình chú thỏ nhưng được gắn chiếc mũi heo.
Chú thỏ ngộ nghĩnh được làm bằng vải, thân chú tròn tròn chừng bằng bắp tay người lớn. Tính từ chân tới đầu, chú cao khoảng ba mươi cen-ti-mét. Thoạt nhìn, tôi đã thấy chú thỏ dễ thương rồi. Thân chú bằng vải bông, trắng muốt. Những sợi bông ngắn tũn, chẳng giống chú thỏ ngoài đời thực. Nhưng những sợi bông ngắn này cũng mềm mại lắm. Cổ chú thỏ được đeo một chiếc nơ kẻ đỏm dáng. Gương mặt tròn trịa của chú được đính đôi mắt bằng nhựa đen láy. Dù làm bằng nhựa, nhưng đôi mắt đấy lúc nào cũng lấp lánh đấy nhé! Đôi tai dài của nó lúc nào cũng vểnh ngược lên trên. Tôi ấn tượng nhất là chiếc mũi heo hồng hồng của chú. Người ta còn thêu hai chữ V lộn ngược ở mũi, trông y như mũi chú heo thật.
Mặt đằng sau của chú thỏ có móc khóa. Tôi chỉ cần kéo khóa là có thể bỏ bút, thước, tẩy,.. vào trong. Ngày chị Dương tặng món quà này, tôi thích lắm. Nhờ có chú thỏ mà tôi rất thích đến trường. Có lần, tôi giận chị vì chị không chơi với tôi. Tôi “giận cá chém thớt”, tự mình giằng giật với chú thỏ. Một chiếc tay thỏ đã bị rách ra. Hôm sau, tôi đã thấy đôi tay thỏ vẹn nguyên trở lại, nằm ngay ngắn trên bàn học của mình. Thì ra chị Dương đã khâu lại. Tôi cầm chú thỏ bông, sang phòng chị và dựng chú thỏ đứng lên: “Em chào chị Thỏ! Em cũng là Thỏ nè, chị Thỏ đừng giận em nha!” Chị tôi phì cười rồi véo mũi heo và véo mũi tôi.
Bây giờ, tôi không còn dùng chú thỏ bông kia để đựng bút. Nó luôn ngoan ngoan ngủ cùng tôi mỗi tối. Tôi nhất định sẽ nâng niu “em ấy” suốt đời để sau này mỗi lần thấy nó là lại nhớ đến người chị thân thương của mình.
Phân loại bạo lực học đường
Diễn ra dưới nhiều hình thức, bạo lực học đường gồm bạo lực về thể chất, bạo lực bằng lời nói, bạo lực tâm lý, bạo lực xã hội và bạo lực điện tử.
1. Bạo lực về thể chất
Bạo lực về thể chất bộc lộ qua những hành động gây tổn hại đến cơ thể, đơn cử đánh đập, đấm nhau, tát nhau, cắn vào người, cào cấu, xô đẩy, giật tóc, xé quần áo, cướp giật đồ đạc hay cố tình hất thức ăn lên người.
2. Bạo lực bằng lời nói
Bạo lực bằng lời nói thể hiện qua việc sử dụng ngôn từ, cử chỉ hay hành vi mang tính xúc phạm nhằm sỉ nhục, lăng mạ, bôi nhọ, chế nhạo hoặc cưỡng ép người khác tuân theo ý định của bản thân. Loại hình bạo lực này có thể xảy ra giữa các học sinh, giáo viên với học sinh.
3. Bạo lực tâm lý
Bạo lực tâm lý là hành vi xâm hại tình dục, đụng chạm vào các bộ phận nhạy cảm hay thậm chí là tấn công, cưỡng bức tình dục. Tương tự các loại bạo lực khác, bạo lực tâm lý có thể xảy ra giữa các học sinh, giáo viên với học sinh.
4. Bạo lực xã hội
Bạo lực xã hội gồm các hành vi nói xấu, chế giễu, bịa đặt, bêu rếu, phỉ báng, phân biệt đối xử, cô lập và tẩy chay một người hoặc nhóm người nào đó. Hình thức bạo lực này có thể diễn ra trong cuộc sống bình thường lẫn mạng xã hội.
5. Bạo lực điện tử
Bạo lực điện tử là hành vi sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, máy tính bảng hay laptop để nhắn tin, gọi điện, mạo danh, gửi thư hoặc lan truyền tin đồn sai lệch nhằm đe dọa, bêu xấu và tra tấn nạn nhân trên mạng xã hội.
Mỗi người bạn là một món quà quý giá. Bên bạn bè chúng ta có thật nhiều kỉ niệm. Em có một kỉ niệm thật vui với người bạn thân của mình, đó cũng là kỉ niệm khó quên nhất trong lòng em.
Đó là từ hồi em học lớp hai, hồi đó em và Như là bạn thân cùng một lớp, hai đứa đi học, đi chơi hay làm gì cũng đều có nhau. Như thì thích búp bê còn em thì thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn truyện thiếu nhi, hai đứa mỗi người mỗi sở thích vậy đó. Em còn nhớ hôm đó là ngày sinh nhật mình, Như đã dành hết số tiền cậu ấy tiết kiệm được mua tặng em những cuốn truyện hay. Mở món quà ấy ra, em vui và hạnh phúc lắm, Như là người luôn hiểu và dành cho em nhiều điều tuyệt vời. Trong hộp quà sinh nhật hôm ấy còn có một bức thư có lời chúc mừng sinh nhật kèm lời tạm biệt. Như bảo, ngày mai bạn ấy phải cùng gia đình chuyển vào Nam sống, những ngày qua cậu ấy cố giấu vì sợ em buồn. Đây là món quà sinh nhật cũng là món quà chia tay, cậu ấy còn hy vọng em sẽ luôn nhớ và viết thư thường xuyên cho cậu ấy. Hôm đó, em vừa vui, vừa buồn. Vui vì món quà dễ thương nhận được, buồn vì phải chia tay người bạn từng gắn bó bấy lâu. Với em, Như là một người bạn tốt, em luôn trân trọng tình bạn ấy với Lan.
Bây giờ, tuy hai đứa xa nhau về khoảng cách nhưng vẫn thường xuyên hỏi han nhau về học tập cũng như cuộc sống. Cậu ấy vẫn còn nhớ những sở thích ngày xưa ấy và gửi tặng em những cuốn sách hay. Em cảm thấy mình thật may mắn vì có được người bạn như Như.
… ngày… tháng… năm…
Chào chú Iron Man, Cháu là Spider-Man. Chắc hẳn, chú đang cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư của cháu. Kể từ nhiệm vụ lần đó, rất lâu rồi chúng ta không gặp mặt. Chắc hẳn, chú cũng đang bận rộn với công việc của mình. Vì vậy, cháu mới viết lá thứ này cho chú. Đầu tiên, cháu xin được gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến chú. Còn sức khỏe của cháu rất tốt. Dạo gần đây, cháu có một sứ mệnh mới ở Trái Đất. Công việc của cháu là làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Chú biết đó, công việc này khá khó khăn. Hiện nay, các con đường trên Trái Đất đang xuống cấp nghiêm trọng. Điều đó gây ra nhiều tai nạn cho con người, đặc biệt là trẻ em khi tham gia giao thông. Vì vậy, nhiệm vụ của cháu là giúp đỡ con người cải thiện chất lượng các con đường và cứu hộ những vụ tai nạn. Dù là bất cứ nơi đâu, trong khoảng thời gian nào, chỉ cần con người cần là cháu sẽ có mặt. Cháu sẽ kể cho chú nghe về một nhiệm vụ khó khăn và đáng nhớ. Tai nạn xảy ra tại một đoạn đường khá vắng vẻ vào buổi tối. Cháu đã nhận được lời kêu cứu khẩn thiết từ một cậu bé. Ngay lập tức, cháu đã sử dụng năng lực để xác định nơi xảy ra tai nạn và đến đó nhanh nhất có thể. Cậu bé chỉ khoảng tám tuổi. Nhà cậu gần đoạn đường xảy ra tai nạn. Mỗi tối, cậu thường cùng các bạn đi bộ qua đoạn đường để ra công viên chơi. Do không để ý, cậu đã vô tình rơi xuống cống. Cháu đã cố gắng trấn án và nghĩ cách cứu cậu bé. Miệng cống nhỏ, cống cũng khá sâu. Vì vậy, cháu không thể xuống dưới. Chỉ còn cách dùng tơ nhện kéo cậu bé lên. Cháu cố gắng hết sức để không khiến cậu bé bị thương.
Sau khoảng mười lăm phút, cháu đã cứu được cậu bé. Mọi người xung quanh như được thở phào nhẹ nhõm. Thật là một nhiệm vụ khó khăn!
Trong quá trình thực hiện sứ mệnh, cháu đã nhận được nhiều điều giá trị. Chắc chú đang tự hỏi, nguồn sức mạnh nào đã giúp cháu hoàn thành tốt sứ mệnh này.
Như chú biết, chắc chắn cháu phải sử dụng năng lực siêu nhiên của bản thân. Nhưng còn một điều giá trị hơn nữa, mà cháu tin chú cũng có. Đó chính là tình yêu đối với Trái Đất và con người, đặc biệt là trẻ em.
Chính điều này đã giúp cháu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, cháu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cháu cũng mong rằng con người hãy cùng chung tay xây dựng những con đường an toàn.
Thư đã dài, cháu cũng nên dừng bút tại đây. Cháu hứa với chú sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của mình.
Cháu của chú
Trái Đất, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Gửi Spider Man!
Tôi là Black Panther. Hi vọng bạn sẽ sớm đọc được bức thư này của tôi.
Tôi sẽ tiết lộ cho bạn siêu năng lực đầu tiên của tôi là tàng hình, tôi không chỉ có thể che giấu trang phục, mà còn cho phép tàng hình bản thân chỉ bằng một ý nghĩ. Tôi có thể điều khiển đèn giao thông và biển báo giao thông từ xa, đảm bảo rằng tất cả các con đường đều được chỉ dẫn rõ ràng và người tham gia giao thông dễ dàng tuân theo. Với sức mạnh này, tôi cũng có thể kiểm soát luồng giao thông, điều khiển ô tô và xe tải tránh xa các giao lộ đông đúc và khu vực trường học.
Sức mạnh siêu phàm thứ hai của tôi là siêu tốc độ và siêu giác quan. Với khả năng này, tôi có thể nhanh chóng đến hiện trường một vụ tai nạn, hoặc thậm chí ngăn chặn một vụ tai nạn trước khi nó xảy ra. Tôi cũng có thể sử dụng tốc độ và giác quan của mình để bắt những kẻ xấu gây tai nạn mà bỏ trốn.
Ngoài những sức mạnh trên, tôi còn có khả năng thấu thị. Siêu năng lực này cho phép tôi có thể nhìn thấy được các vật ngay cả khi bịt mắt, nhìn rõ nét về tương lai. Từ đó, tôi có thể phát hiện ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn trước khi chúng trở thành mối đe dọa đối với trẻ em.
Tôi rất ngưỡng mộ siêu năng lực của bạn Spider Man ạ. Vì vậy mà tôi đã viết thư này, muốn hợp tác cùng anh vì tình yêu với các em nhỏ trên Trái Đất.
Với tất cả những siêu năng lực này, tôi tự tin mình đủ khả năng để làm cho mọi con đường trở nên an toàn hơn cho trẻ em. Tôi cam kết thực hiện sứ mệnh này và tôi tin tưởng rằng với những sức mạnh này, tôi có thể tạo ra nhiều giá trị lớn lao.
Bên cạnh việc giúp các bạn nhỏ để tránh những vụ tai nạn tiếc xảy ra, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng phát triển những ngôi nhà với những con đường đẹp và an toàn nhé. Tôi mong rằng con người cũng cùng chung tay xây dựng những con đường an toàn và sân chơi bổ ích dành cho trẻ em.
Cảm ơn anh đã đọc hết thư!
Trân trọng,
Black Panther
Cuộc sống này sẽ thật lạnh lùng, tẻ nhạt, vô cảm nếu con người ta sống mà không có tình yêu thương, chỉ biết đến bản thân mình. Tình cảm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con người, nó tạo tiền đề để xã hội này phát triển vững bền hơn đúng như M.Go-rơ-ki đã nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương”.
Như chúng ta đã biết, Bắc Cực là nơi lạnh lẽo nhất trên Trái Đất với khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Nhưng nó chỉ là cái lạnh cắt da cắt thịt ở bên ngoài, còn nơi nào không có tình thương, con người sống với nhau bằng sự vô cảm mới là nơi lạnh lẽo nhất trong đời sống tinh thần con người. Vô cảm chính là thái độ thờ ơ, lãnh đạm, không quan tâm đến ai, không quan tâm đến nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác mà chỉ biết đến bản thân mình. Đây là một “căn bệnh”, tính cách xấu mà chúng ta cần phải thay đổi, tẩy chay để xã hội này trở nên tốt đẹp hơn.
Xã hội ngày càng phát triển, con người bận rộn với cuộc sống, với những dự định riêng của mình nên đôi lúc vô hình chung tạo nên khoảng cách giữa người với người, chúng ta và mọi người ít có thời gian quan tâm đến người khác hơn. Đôi lúc sự vô tâm đến từ bản chất của người đó, vì vị kỉ nên chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm, để ý đến những người xung quanh, chỉ muốn nhận lại mà không muốn cho đi. Bên cạnh đó, sự vô cảm đôi lúc là do chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh. Nếu những người xung quanh chỉ nghĩ đến bản thân mình, không ai quan tâm, chia sẻ với ai điều gì sẽ dần hình thành cho những người khác tính cách này.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người sống với tấm lòng nhân hậu, sống tình nghĩa, biết yêu thương và san sẻ với những người xung quanh, biết thương cảm với những mảnh đời bất hạnh; những người này và những thông điệp tốt đẹp cần được chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng để mọi người biết đến và học tập.
Mỗi người được tự lựa chọn cho mình cách sống, tình cảm và cảm xúc của mình là do mình điều khiển, hãy sống thật chan hòa, yêu thương mọi người để mỗi ngày đều là những ngày vui. Hãy tích cực lan tỏa những thông điệp tốt đẹp ra xã hội này để cuộc sống trọn vẹn hơn.
Ở xóm em, không ai là không biết đến anh Tuấn. Anh ấy là người đã góp phần bảo vệ trật tự, an ninh của xóm em suốt cả năm qua.
Anh Tuấn là thợ sửa xe máy ở đầu làng. Mỗi ngày anh ấy đều đi làm về khá muộn. Dù vậy, mỗi tối, trước khi về nhà, anh ấy đều sẽ đi một vòng quanh xóm để xem có người lạ hay kẻ khả nghi nào đang rình rập hay không. Khi đi qua các đoạn đường, nếu bắt gặp các cô các bác đi thăm ruộng khuya, thì anh sẽ chở họ đi về nhà. Đã nhiều lần, anh Tuấn phối hợp với Công an xã bắt được những tên trộm vặt ở trong xóm. Có lần, một bạn học sinh trên đường đi học về bị kẻ cướp giật mất cặp sách có máy tính ở trong. Anh Tuấn đã ngay lập tức lao đến và khống chế tên cướp đó. Nhờ vậy, mà bạn học sinh đã giữ được máy tính của mình. Sau lần ấy, gia đình bạn học sinh đó có đến gặp anh để gửi quà cảm ơn, nhưng anh nhất quyết không nhận.
Anh Tuấn là tấm gương và là niềm tự hào của cả xóm em.
Lan
Văn học
Mỗi lần về quê thăm ông bà ngoại, tôi đều có những trải nghiệm thật đáng nhớ. Vùng quê thanh bình đem đến nhiều điều tuyệt vời và thú vị.
Đó có thể là những buổi sáng thức dậy thật sớm để cùng ông đi dạo trên cánh đồng lúa mênh mông, cảm nhận hương thơm của bông lúa mới. Đó là những bữa cơm ngon lành mà bà ngoại nấu, dù giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của bà. Đó là những buổi chiều cùng đám bạn trong xóm đi thả diều, bắt cá ngoài đồng. Thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhưng có lẽ có một kỉ niệm mà tôi vẫn còn nhớ mãi cho đến bây giờ.
Đó là kỉ niệm xảy ra vào lúc tôi mười tuổi. Tôi và anh Hoàng – anh trai của tôi rủ nhau đi câu cá. Hai anh em tôi ngồi câu cá được một lúc thì nghe thấy tiếng hò reo sôi nổi. Phía đằng xa là một nhóm học sinh đang thi bơi lội. Chúng tôi chạy đến chỗ cuộc thi diễn ra. Thì ra là nhóm bạn hàng xóm tôi mới quen hôm trước. Tôi cảm thấy rất thích thú, liền đề nghị được tham gia. Tôi liền rủ anh Hoàng nhưng anh lại từ chối. Tôi biết vì sao anh Hoàng từ chối tham gia. Trước đây, anh từng đạt giải Nhất cuộc thi bơi của thành phố. Anh rất yêu thích bơi lội. Bạn bè, người thân đều nói anh có tài năng. Nhưng vì một sự cố, anh đã từ bỏ ước mơ của mình. Điều đó đã khiến tôi cảm thấy rất buồn…
Nhóm thi đấu của chúng tôi gồm có năm người. Trọng tài là Tuấn – người bạn hàng xóm thân thiết nhất của tôi. Sau khi trọng thổi còi bắt đầu hiệp đấu. Hai tuyển thủ từ tư thế chuẩn bị đã nhanh chóng vào cuộc đua. Tiếng hô hào, cổ vũ vang vọng khắp con sông. Các đối thủ ngang sức ngang tài, không ai chịu kém ai vẫn đang bơi song song nhau. Tôi cố gắng bơi hết sức. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chân bên trái của mình bị tê. Tôi bơi chậm lại rồi dần tụt lùi phía sau. Tôi nghe thấy có tiếng ai hoảng hốt kêu lên: “Hình như thằng Lâm bị chuột rút rồi”.
Tôi vùng vẫy trong nước. Nhưng không thể bơi tiếp. Không biết bản thân đã uống biết bao nhiêu là nước. Trong lúc mê man, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Lâm ơi, em ơi! Mau tỉnh lại đi em!”. Cho đến khi tỉnh táo thì tôi đã thấy anh Hoàng trước mặt mình. Khuôn mặt của anh đầy lo lắng. Hình như chính anh Hoàng là người đã cứu tôi.
Tôi dần dần tỉnh lại. Tôi thấy mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng nói cất lên: “Anh Hoàng tài thật, ở khoảng cách xa như vậy mà đã cứu được Lâm một cách thần kỳ!”. Có tiếng hưởng ứng: “Đúng vậy!”, “Đúng vậy!”… Tôi mỉm cười, lòng đầy tự hào rồi nhìn anh Hoàng, khẽ nói: “Cảm ơn anh!”.
Nhờ có trải nghiệm ngày hôm đó, tình cảm của hai anh em càng trở nên thắm thiết. Không chỉ vậy, anh Hoàng còn quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi bơi dành cho thiếu niên sắp diễn ra. Một trải nghiệm nhỏ nhưng đem đến cho anh em tôi thật nhiều điều tốt đẹp.