Có những hình ảnh nào khiến bạn nhớ mãi không quên trong cuộc đời hay không? Với tôi thì có, đó là hình ảnh cô giáo tôi đứng trên bục giảng, giảng bài hàng ngày.
Cô giáo dạy tôi môn Toán năm lớp bốn là một người hiền dịu và tận tâm vô cùng. Cô có dáng người cao gầy, mái tóc đen đến ngang vai lúc nào cũng được cặp lên bằng chiếc cặp nhỏ nhắn. Cô khá giản dị và dịu dàng. Hàng ngày đến lớp, cô thường mặc những chiếc áo công sở cùng quần đen dài, nhìn cô lúc nào cũng tràn đầy nét trí thức và nghiêm túc. Khi vào mỗi tiết học, cô đều bước vào lớp, nở một nụ cười tươi đầy trìu mến và chào lớp để bắt đầu một bài học mới. Những dòng tên đề bài đều được cô viết to và đậm nét bằng nét chữ uốn lượn, để lại cho chúng tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Từng dòng đề mục, từng lĩnh vực kiến thức hiện lên trên mặt bảng. Cô giảng giải cho chúng tôi cặn kẽ, từng li từng tí bằng giọng nói to, rõ ràng. Cô chỉ cho chúng tôi hiểu vì sao chỗ này lại như vậy, vì sao chỗ kia lại không, cho đến khi chúng tôi hiểu mới thôi. Đi kèm theo từng lời giảng, ánh mắt cô đều nhìn thẳng vào học trò như muốn động viên, cổ vũ chúng tôi. Nhờ những ánh mắt ấy mà lớp tôi tiếp thu bài được sâu hơn, kĩ hơn.
Khi chúng tôi chăm chú làm bài tập, cô nhẹ nhàng đi qua từng dãy bàn, quan sát học trò mình làm bài. Khi có bạn nào làm chưa đúng, cô đều tỉ mỉ chỉ ra lỗi sai và sửa cho bạn. Cô sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc, những câu hỏi của chúng tôi và giải đáp chúng một cách cặn kẽ và dễ hiểu. Trong mỗi tiết học, dù là học môn Toán, một môn học tưởng trừng như khô khan nhưng nhờ có cô mà những tiết học đã trở nên đầy lí thú và tràn ngập niềm vui. Cô thường lấy những ví dụ sinh động, hài hước để cả lớp có một tinh thần thoải mái trong giờ học.Dù đôi khi trên gương mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng cô vẫn say sưa giảng bài cho chúng tôi.
Cô từng nói rằng " Được truyền đạt kiến thức cho học sinh, cho thế hệ tương lai của đất nước sau này đối với cô là một niềm hạnh phúc". Phải chăng đó chính là nguồn gốc của sự tận tâm, nhiệt huyết trong mỗi bài giảng của cô. Đến cuối mỗi buổi học, cô dặn dò lớp những việc cần làm ở nhà và chào tạm biệt lớp vẫn bằng nụ cười rạng rỡ ấy, nụ cười mà tôi vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí. Sau mỗi tiết học của cô, tôi cảm thấy rất vui vẻ vì được hiểu biết thêm về những điều mới mẻ, bổ ích.
Mỗi tiết học của cô đều để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi cho đến tận bây giờ. Dù không còn được học cô, nhưng hình ảnh người giáo viên trong mỗi giờ học ấy vẫn luôn tồn tại trong trái tim tôi.
Sáng hôm nay, lớp em được học môn địa lý ngay từ đầu giờ. Tuy nhiên, không có bạn nào cảm thấy nhàm chán cả, bởi đây là tiết học rất thú vị do cô Trà giảng dạy.
Đúng bảy giờ mười lăm phút, tiết học bắt đầu sau hồi chuông reo quen thuộc. Cô Trà bước vào với dáng vẻ dịu dàng như mọi ngày. Sau khi quan sát cả lớp, cô ra hiệu cho chúng em ngồi xuống. Bắt đầu tiết học, cô đính lên bảng một tấm bản đồ lớn về địa danh mà chúng em sẽ được học hôm nay. Dán xong, cô mới bắt đầu kiểm tra bài cũ. Cách kiểm tra của cô rất thú vị. Cô thiết kế bộ câu hỏi như trong chương trình Ai là triệu phú, xoay quanh nội dung học ở tiết trước, khiến chúng em ai cũng muốn được lên trả bài. Mười phút trả bài trôi qua nhanh chóng, chúng em nhanh chóng bắt đầu học bài mới. Hôm nay, chúng em sẽ học về thành phố Hà Nội. Cô hướng dẫn chúng em cùng tìm hiểu theo nội dung ở trong sách giáo khoa. Bằng những câu hỏi nhỏ, ngắn dễ trả lời, cô khiến chúng em nhanh chóng hiểu được các nội dung cần nắm. Khi chúng em trả lời, có ý đúng, có ý sai, nhưng cô luôn bình tĩnh lắng nghe với ánh mắt chăm chú và động viên. Cô cho chúng em được thoải mái trình bày suy nghĩ của mình. Sau đó, cô mới tổng kết và sửa lại nội dung. Cuối cùng, cô sẽ viết thành ý chính lên bảng đen để chúng em viết vào vở. Khi viết bảng, mái tóc dài đen nhánh của cô khẽ đung đưa theo từng nhịp tay. Chữ cô Trà đẹp lắm, cô viết nhanh mà vẫn rất đều và dễ đọc. Cô bảo luyện chữ quan trọng lắm, vì nét chữ nết người mà. Trong tiết học, ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, cô thường kể cho chúng em thêm những câu chuyện khác ở bên ngoài. Như hôm nay, cô đã kể cho chúng em nghe về những địa danh thú vị, về những món đặc sản hấp dẫn, về những truyền thống đặc biệt của Hà Nội. Nghe cô kể, chúng em thích mê. Ngoài ra, cô còn thường tổ chức các hoạt động, các trò chơi nhỏ liên quan đến nội dung bài học để chúng em được rèn luyện. Nhờ thế, tiết học trở nên thú vị và dễ chịu hơn.
Từ khi được học với cô Trà, môn địa lý dần trở thành môn học yêu thích của em và các bạn. Tất cả là nhờ sự tâm huyết, hết lòng của cô. Mỗi giờ học đều được cô dạy bằng những cách dễ hiểu và hấp dẫn nhất để chúng em có thể nắm được bài. Điều đó khiến chúng em ai cũng yêu quý cô Trà, và mong được học với cô thật nhiều tiết hơn nữa.