Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Mỹ Lệ
Văn học
a. Mở bài: Giới thiệu sự kiện em muốn thuyết minh.
- Sự kiện đó có tên là gì? Được tổ chức nhân dịp gì?
- Sự kiện đó được tổ chức ở đâu? Vào thời gian nào?
b. Thân bài: Kể lại diễn biến của sự kiện theo trình tự thời gian:
- Trước khi bắt đầu sự kiện:
+ Nơi diễn ra sự kiện được trang trí như thế nào? Có gì đặc biệt khác với thường ngày?
+ Những người đến tham dự sự kiện gồm những ai? Họ mặc trang phục như thế nào? Thái độ khi đến dự sự kiện ra sao?
+Các khâu chuẩn bị cho sự kiện đến lúc này đã hoàn tất chưa? Có được kiểm tra lại khâu nào hay không?
- Quá trình diễn ra sự kiện:
+Sự kiện diễn ra với các hoạt động nào? Đâu là hoạt động chính và được mọi người mong chờ nhất?
Các sự kiện diễn ra lần lượt ra sao? Với sự dẫn dắt và tham gia của những ai?
+Thái độ, cảm xúc của những người đến dự sự kiện như thế nào?
+Bầu không khí của sự kiện ra sao?
+Bản thân em đặc biệt cảm thấy ấn tượng nhất với điều gì của sự kiện? (trang trí, hoạt động, âm nhạc, ánh sáng, khách mời, quy mô…)
c. Kết bài: Suy nghĩ, đánh giá của em dành cho sự kiện và ý nghĩa của sự kiện đó.
Chiếc thước kẻ này thực sự rất xinh đẹp và tiện lợi. Chắc chắn, em sẽ giữ gìn thước thật cẩn thận, để chiếc thước mãi đồng hành cùng em trong mỗi giờ học.
Trong những ngày đông giá lạnh vẫn đang u buốt để che đi cái gắt của mùa hạ. Dường như con người ta đang sống chậm lại, chậm lại để cảm nhận chút dư vị man mác của những tháng cuối cùng trong năm, chậm lại để có thể yêu thương và có thể sống. Cái mùa mà tôi ghét nhất vẫn đang gieo vào bầu trời những tâm tư của nó, cô độc của nó. Có lẽ tiết trời năm nay là quá lạnh nên ai cũng muốn trở về bên cái bếp lửa ấm áp, sà vào trong vòng tay âu yếm của gia đình, ngồi bên cạnh người thân và gia đình ấm cúng. Và đột nhiên tôi thấy lạ, vì khi đông đến thu qua, tâm trí tôi lại nghĩ về mẹ.
Tôi sống bên mẹ được 12 năm, 12 năm ròng rã Người ấy nuôi nấng tôi và cho tôi sự sống. Thời gian đã cướp đi từ mẹ ước mơ và hoài bão của thanh xuân để mẹ mang trong mình hình hài của một đứa trẻ, nó thúc ép mẹ có trách nhiệm để làm tròn cái bổn phận mang tên "làm mẹ". Đã quá lâu, quá lâu để tôi quan tâm đến mẹ và biết mẹ đã vì tôi mà cố gắng từng ngày. Dấu chân của cuộc sống hằn nhẹ trên đôi mắt rầu rầu của mẹ, hai gò má cũng hóp lại vì thiếu hụt sự chăm sóc, đôi môi đỏ hồng vẫn cất lời yêu thương dịu ngọt. Nhưng chưa đủ, mái tóc mây mà người thiếu nữa từ thời xa xưa xem như báu vật, một người như mẹ tôi cũng tiếc hoài mà không nỡ cắt đi nay đã xơ và rụng nhiều. Mái đầu có chút bạc và điểm vài sợi tóc sâu của mẹ làm tôi đau lòng khi ngắm lại. Mẹ hình như đã bỏ lại quá nhiều thứ, đánh đổi quá nhiều điều để tôi được sống một cuộc sống tốt.
Tôi vẫn in hằn câu nói nổi tiếng của một cuộc thi sắc đẹp nào đó: "Nghề xứng đáng được sự tôn trọng lớn nhất là nghề làm mẹ". Mẹ tôi không phải như những người mẹ cao siêu trong những trang sách báo, không phải người hoàn hảo. Ban ngày thì làm một nhân viên, đêm xuống lại bán đi những thứ đồ ăn đường phố để trang trải cho cuộc sống tối tăm đã đè lên vai mẹ. Chúng tôi không nghĩ mẹ đã phải trải qua những gì để cuộc sống của mẹ được yên ổn như hôm nay. Nụ cười của mẹ vẫn nở trên đôi bờ môi nhưng sự u uất, vất vả lại được giấu đi để chị em tôi bớt lo lắng. Người phụ nữ ấy vẫn tuyệt vời như những ngày xuân xanh tràn trề sức sống, vẫn kiên cường bất khuất, vẫn thanh khiết, vẫn đẹp đẽ trong tâm trí tôi.
Những ngày thơ khi tôi còn nhỏ, mẹ dắt tay đến ngôi trường tiểu học, mẹ âu yếm ôm lấy tôi, mẹ cho tôi chiếc xe đạp để tôi đi học, để tôi trưởng thành,.. Những thứ kỉ niệm với mẹ đời nào một đứa con như tôi có thể quên được? Nhớ ngày nào mẹ còn bận bịu với công việc nhưng đêm xuống lại cùng ngồi dưới ánh đèn khuya mà chỉ tôi chăm chú. Nhớ ngày đầu tiên mẹ đưa tôi đến trường, nỗi lo sợ vẫn phảng phất trong tâm trí. Nhớ những đêm đổ bệnh mà mẹ ngồi cạnh bên lo lắng cho từng chút ít. Nhớ hình ảnh mẹ tần tảo yêu thương vỗ về. Cuộc đời mẹ sống chỉ để hi sinh, chỉ để cho các con của mẹ sống một cuộc sống no ấm. Những thứ tuổi thơ tôi có luôn ngập tràn hình ảnh của mẹ, luôn có ở đó hình bóng mẹ. Thứ tình cảm mẹ dành cho tôi vẫn vĩnh hằng, vẫn kĩ vĩ và vẫn luôn lớn lao như thế.
Mỗi khi nghĩ đến mẹ, tôi lại có thứ tình cảm dạt dào chảy trong người mình, lại có thứ xúc cảm mãnh liệt như thế. Được sống mãi bên mẹ, báo đáp cho Người là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ mai đây, mai sau, bản thân tôi có mất đi cũng sẽ không quên được người mẹ tần tảo, thương yêu ngày nào. Dù vấp ngã, dù thất bại vẫn luôn có vòng tay ấm áp của mẹ. Mẹ là cuộc đời thứ hai mà tôi trân trọng.
Hiện nay, mạng xã hội ngày càng phát triển, hàng loạt các trang mạng với hàng trăm triệu người dùng như Facebook, wechat, weibo, Instagram,... đã cho thấy sự thu hút cực kì mạnh của loại công cụ này. Đặc biệt, với giới trẻ, những thế hệ nắm bắt tốt xu hướng, tinh nhạy trước những đổi mới của internet thì việc ham mê và sử dụng mạng xã hội là một điều tất yếu. Đa số các bạn trẻ hiện nay, hầu hết đều có cho mình một tài khoản Facebook, weibo, zalo,... chúng ta có thể được tự do bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ của mình, được thể hiện bản thân mình.
Mạng xã hội giúp chúng ta cập nhật được những tin tức hàng ngày, lưu giữ những kỉ niệm đẹp mà được ghi lại bằng những bức ảnh hay video thú vị. Nó cũng là nơi giao lưu kết bạn, trò chuyện học hỏi vô cùng hiệu quả, kết nối những con người chưa từng quen biết nhưng vì cùng chung sở thích, cùng nhau một đam mê nào đó mà rút khoảng cách, mang con người lại gần nhau hơn. Facebook được nhiều bạn trẻ sử dụng để tìm kiếm thông tin học tập với những bài chia sẻ hay, bổ ích, những trích dẫn, kinh nghiệm học tập vô cùng lý thú. Nhiều bạn còn tận dụng tài khoản của mình để tập tành kinh doanh, vừa mang lại nguồn thu nhập khá khá vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm kinh doanh qua mạng. Mạng xã hội với tốc độ truyền tin nhanh chóng, giúp ta nắm bắt được những thông tin nóng đang diễn ra mỗi ngày, giúp ta biết nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ để chia sẻ và đồng cảm với họ thông qua các hoạt động từ thiện qua mạng.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, ta cũng không thể phủ nhận rằng giới trẻ hiện nay đang nghiện mạng xã hội trầm trọng. Mạng xã hội trở thành một chất gây nghiện lớn mà người tiêu thụ nó lớn nhất phải kể đến nó là những học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều người xem đó là nguồn sống, dành quá nhiều thời gian vào các trang mạng chỉ để lướt dạo như một thói quen. Đến giảng đường không học bài, hoặc ngủ hoặc chơi facebook, hoặc chụp ảnh đăng. Đi ăn, đi làm, ngủ, nghỉ thậm chí là đi vệ sinh cũng mang theo chiếc điện thoại của mình mà không biết chán. Mạng xã hội đang từng ngày ăn sâu và làm xói mòn đi sức khoẻ, tiền bạc, tình cảm của con người mà ta vô tình không để ý tới. Nhiều người trẻ còn coi đó là nơi để trút những bực tức, giận hờn, ghen tuông, xỉa xói, chửi rủa nhau thậm tệ. Đáng nói hơn, một số còn lan truyền những thông tin không lành mạnh, những tin rác chưa được kiểm chứng gây bức xúc trong dư luận, đồng thời hạ uy tín và danh dự của người khác. Vì thế mà nhiều khi chỉ một vài lời nói thiếu thiện ý, hoặc gây hiểu nhầm nhau trên mạng xã hội mà gây nên những hậu quả nghiêm trọng như đánh nhau. Nhiều học sinh chỉ lao vào thế giới ảo mà trở nên trầm cảm, tự ti, không tham gia giao tiếp với mọi người, mất dần khả năng hợp tác, hoà nhập với đời sống thực tại.
Vậy nguyên nhân nào thu hút các bạn trẻ sử dụng nhiều các trang mạng xã hội như vậy? Đó là do sự mới lạ, hấp dẫn của Facebook, Zalo,... Người trẻ được tự do bày tỏ quan điểm, cách đánh giá, nhìn nhận của mình về một vấn đề nào đó được chia sẻ; được đăng những hình ảnh xinh đẹp của bản thân với hàng ngàn lượt like cùng những bình luận chém gió mang tính giải trí cao. Là những hội nhóm thần tượng được lập, những trang fanpage thu hút hàng triệu lượt like với những câu chuyện hấp dẫn, những bình luận bá đạo, những video đánh thẳng vào tâm lý hài hước, tò mò của giới trẻ khiến các bạn hào hứng và thấy thoải mái khi dùng chúng. Không phải ngẫu nhiên mà các trang mạng được nhiều người quan tâm, bởi bên trong nó chứa đựng những sự lý thú, bổ ích riêng mà cái khác không có. Bởi vậy, việc dùng mạng xã hội phần nào cũng cho thấy được giới trả khá nhanh nhẹn trong việc nắm bắt các trào lưu, xu hướng của thế giới.
Trong cuộc sống ngày nay, công nghệ ngày càng phát triển, các bạn trẻ nên nhìn nhận đúng về vai trò của nó trong cuộc sống mỗi người. Tức là phải hiểu rằng nó là công cụ phục vụ cho cuộc sống chúng ta, đừng biến nó thành kẻ điều khiển vô hình và để nó chi phối đời sống của mình. Thay vì lên các trang mạng quá nhiều, các bạn hãy dành thời gian cho gia đình, gặp gỡ bạn bè, đọc sách giao lưu hay làm nhiều việc khác. Hãy dành những lúc rảnh rỗi cho các hoạt động xã hội, từ thiện hay tình nguyện hơn là việc nằm nhà đắm mình vào một thế giới ảo không có thực.
Đừng để mạng xã hội biến mình thành một nạn nhân, hãy nhiệt huyết với công việc, cống hiến sức trẻ và thành xuân của mình cho hoạt động cộng đồng, đừng phung phí thời gian cho lướt web, cho việc like hay bình luận dạo mỗi ngày. Đó là những điều vô bổ đang dần giết mòn cuộc sống chúng ta. Cần phân bố thời gian cho công việc, cuộc sống và mạng xã hội hợp lý, đừng để phụ thuộc vào mạng xã hội, biết chắt lọc những thông tin hữu ích trong thế giới ảo phục vụ cho cuộc sống của mình.
Mỗi chúng ta, hãy tự nhìn nhận lại mình, xem thời gian qua mình đã làm được những gì, đã sử dụng mạng xã hội như thế nào? Có quá phung phí nhiều thời gian cho chúng hay không? Hãy đặt chiếc điện thoại xuống, bước ra thế giới thực tại với vô vàn điều lý thú, hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngưng sống ảo đi!
Tiếng móng bò khua lộp cộp trên con đường đất đỏ đang sẫm lại trong hoàng hôn.
Trong làng, nhiều nhà đang nổi lửa nấu cơm chiều. Khói lam vờn quanh mái bếp gợi cảm giác bình yên, no ấm. Ngày mai. trên sân phơi sẽ rực lên màu vàng của lúa chín, hạt lúa do bàn tay cần cù của người nông dân làm ra để nuôi sống con người.
Quê em những ngày mùa thật là nhộn nhịp. Mới sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa kịp mở mắt, bà con trong thôn đã thức dậy đổ ra đồng gặt hái. Tiếng cười nói léo nhéo, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe bò kéo cậm cạch, tiếng giục trâu đi cày rậm rịch làm rộn rã cả xóm làng.
Mặt trời lên, màn sương tan dần. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp không gian, tràn ngập cả đường làng, trải rộng trên khắp các cánh đồng. Những giọt sương đêm còn sót lại trên vạt cỏ ven đường càng thêm lấp lánh. Đâu đó, trong các lùm cây, tiếng chim ríu ran đón chào ngày mới như nâng nhẹ bước chân chúng em đến trường. Trên nền trời xanh thẳm, mấy sợi mây trắng mỏng manh in bóng xuống mặt nước, vắt ngang qua con mương nhỏ uốn lượn. Xa xa, dưới các thửa ruộng lúa chín, những chiếc nón trắng nhấp nhô như đàn cò đang lặn ngụp trên biển lúa vàng tươi. Dọc theo con đường đất đỏ quen thuộc này, trên khắp cánh đồng làng, khí thế ngày mùa mỗi lúc một tấp nập, đông vui. Mùi hương lúa mới thơm nồng cũng đã bắt đầu lan toả phảng phất trong gió thu nhè nhẹ.
Khi nắng ngày một gay gắt, người làm ở đồng cũng thưa thớt dần. Đường làng lũ lượt người và xe qua lại. Nào người gánh lúa kĩu kịt trên vai, nào người vác cày dong trâu thong thả, nào những chiếc xe bò chất đầy lúa hối hả trở về nhà. Mấy cụ già thì lại tranh thủ quét nhặt những hạt thóc rơi vãi trên đường. Người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi vì thấm mệt nhưng chuyện trò vẫn còn rôm rả. Ai cũng đều mừng vui vì lúa năm nay được mùa, hứa hẹn một cuộc sống no ấm hơn.
Những ngày mùa ở quê em thật bận rộn, tất bật. Em tự nhủ phải chăm chỉ học hành để sau này giúp người nông dân bớt đi nỗi vất vả, cực nhọc và góp sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Người bạn thân nhất của em là Khải - một chàng trai mạnh mẽ và tốt bụng.
Khải là một người rất đam mê thể thao, vậy nên cậu ấy có một cơ thể cao lớn và khỏe khoắn. Đặc biệt, nước da màu rám nắng còn khiến cậu ấy trông rất trưởng thành. Khuôn mặt của Khải là kiểu mặt chữ điền, thêm đôi lông mày rậm, mắt đen sáng nữa thì phải nói rằng cậu ấy là một người rất điển trai. Thứ khiến người ta thích nhất ở Khải, là nụ cười tươi tỏa nắng. Lúc nào cậu ấy cũng vui vẻ, truyền tới mọi người một luồng năng lượng tích cực.
Đam mê thể thao, nên phần lớn thời gian Khải dành cho các môn thể thao như đá bóng, bóng rổ, bơi lội. Nhưng cậu ấy vẫn học tập chăm chỉ và hoàn thành đầy đủ các bài tập thầy cô giao cho. Tuy không là học sinh giỏi, nhưng cậu ấy vẫn được thầy cô, bạn bè yêu quý nhờ tính nhiệt tình, tốt bụng và chăm chỉ.
Từ nhỏ, Khải và em đã chơi với nhau. Chúng em xem nhau như những người anh em thân thiết nhất. Mong rằng, dù tương lai phía trước có nhiều thay đổi, thì tình bạn của chúng em vẫn mãi bền chặt.
Bạn tham khảo nhé: https://vndoc.com/van-mau-lop-3-ta-canh-que-huong-noi-em-dang-song-129125
Ngày .... tháng .... năm.....
Spider Man yêu dấu
Tôi là mèo máy Doraemon đây. Chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này của tôi. Bạn có khỏe không? Đã lâu không gặp kể từ sau lần làm nhiệm vụ ấy. Tôi rất nhớ bạn.
Tôi mới nhận một nhiệm vụ. Công việc của tôi là sử dụng những bảo bối mà mình có làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Bạn biết đấy công việc này khá phức tạp, bởi vì các con đường trên Trái Đất đang ngày một xuống cấp, đặc biệt nhiều ngôi nhà cao tầng đang được xây lên khiến cho lòng đường bị nứt, vỡ gây ra tai nạn cho con người đặc biệt là trẻ em khi tham gia giao thông. Nhiệm vụ mới của tôi là giúp đỡ con người cải thiện chất lượng các con đường và tham gia cứu hộ những vụ tai nạn.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một nhiệm vụ mà tôi rất nhớ. Khi tôi dùng chong chóng tre đi vòng quanh xem có ai cần giúp đỡ không thì tôi bắt gặp một trái bóng lăn xuống lòng đường. Sau đó một cậu bé chạy theo để nhặt trái bóng vào. Thật không may từ xa một chiếc ô tô tải đang lao tới với tốc độ rất nhanh, cậu bé mải đuổi theo trái bóng mà không để ý nguy hiểm đang cận kề. Xe tải đến gần bấm còi rất to, lúc đó cậu bé mới nhận ra sự nguy hiểm, hoảng sợ và ngồi thụp xuống. Ngay lúc đó tôi lao tới và nhấc được cậu bé lên. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi cậu ấy sao lại chơi bóng ở gần đường giao thông nguy hiểm thế này, cậu trả lời:" vì khoảng sân bóng chúng em hay chơi trước kia giờ đây đã trở thành công trường xây dựng một tòa cao ốc". Vì vậy cậu và các bạn phải chơi bóng ở lề đường. Đó là một nhiệm vụ mà tôi rất ấn tượng. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần xây dựng những khu vui chơi cho trẻ em thay vì để các bạn phải chơi ở vỉa hè cạnh đường rất nguy hiểm.
Bên cạnh việc phát triển xây những ngôi nhà những con đường đẹp chúng ta cũng cần phải xem xét tới cảm nhận của các bạn nhỏ để tránh những vụ tai nạn tiếc xảy ra. Tôi mong rằng con người cùng chung tay xây dựng những con đường an toàn và sân chơi bổ ích dành cho trẻ em.
Thư đã dài tôi cũng nên dừng bút tại đây. Tôi rất mong chờ sự hồi đáp của anh.
Thân ái
Doraemon