Bạn xem bài: https://vndoc.com/bai-tap-can-bang-phuong-trinh-hoa-hoc-lop-8-co-dap-an-177032
Tôi là Lão Hạc. Tôi sống ở một làng quê nghèo đói. Thằng con trai tôi vì không đủ tiền cưới vợ mà đã xin đi làm ở đồn điền cao su mấy năm chưa về. Giờ, nhà cửa chỉ còn mình tôi với cậu Vàng - con chó mà con trai tôi mua để khi nào đám cưới sẽ giết thịt làm cỗ.
Sau trận ốm hai tháng trước, tôi gầy yếu hẳn đi. Làng lại mất mấy nghề, thành ra người ta tranh nhau đi làm thuê, nên chẳng ai thuê một lão già gầy yếu như tôi cả. Hôm nay tôi lại sang nhà ông giáo. Thấy tôi, ông giáo đưa cho tôi cái điếu cày với mồi rơm. Tôi cầm lấy, châm đóm rít một hơi rồi nói:
- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ.
Tôi trông vẻ mặ ngạc nhiên của ông giáo. Đúng vậy, trước kia, tôi không có ý định bán nó. Tôi không còn vợ, con cũng không ở bên cạnh, chỉ có mỗi cậu Vàng làm khuây. Ấy thế mà hôm qua, tôi đã quyết định bán nó đi. Tôi đau đớn kể lại cho ông giáo nghe tình cảnh lúc ấy. Thằng Mục với thằng Xiên nấp sau nhà, chỉ chực chờ tôi gọi cậu Vàng ra ăn, hai đứa nó loay hoay một lúc đã trói được bốn chân nó vật ra đất. Khuôn mặt nhăn nheo của tôi co rúm lại, nước mắt trực trào. Tôi nhớ lại khi ấy, cậu Vàng cũng rơm rớm nhìn tôi kêu ư ử. Ông giáo vỗ vai tôi, như an ủi tôi qua cơn đau buồn. Tôi thấy mình thật khốn nạn. Tôi bảo ông giáo, hình như nó trách tôi, khuôn mặt nó nhìn tôi như muốn bảo rằng: "A, lão già này tệ lắm. Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này?".
Tôi cảm thấy mình thật khốn nạn vì già đầu vậy rồi còn đi lừa một con chó. Ông giáo buồn rầu, nhưng lại an ủi tôi, bảo rằng bán hay giết thịt nó cũng là hóa kiếp cho nó. Nói rồi, ông giáo trực đi luộc khoai, pha ấm chè đặc để chúng tôi ngồi nói tiếp câu chuyện. Thế nhưng tôi xin khất để khi khác. Sau chúng tôi nói chuyện, tôi nhờ vả ông giáo trông coi đất, vườn và gửi ông giáo để lo liệu chuyện sau này giúp tôi.
Cơn đại dịch covid-19 đi qua nhưng dư âm hậu quả mà nó để lại thì vẫn còn đó. Ở khu vực nơi em sinh sống, có rất nhiều gia đình người thân mắc covid-19 và không thể qua khỏi. Em được biết một câu chuyện vô cùng thương tâm về một gia đình nhỏ cách nhà em 1 con ngõ. Trước đây, ngôi nhà nhỏ với bốn thành viên trong gia đình chị X gồm có anh chị và hai đứa con sống vô cùng hạnh phúc. Anh chị X hiền lành, chăm chỉ làm công việc bán và giao hàng đồ ăn tự làm. Hai bé nhỏ mới đang học cấp một và cấp hai. Thế nhưng, cơn đại dịch kéo đến, anh H - chồng chị X phụ trách công việc giao hàng đã bị nhiễm dịch bệnh. Gia đình chị X đôn đáo, chạy chữa nhưng cuối cùng, anh H vẫn không qua khỏi. Bản thân chị X và hai đứa trẻ cũng có biểu hiện và phải mất một thời gian để phục hồi. Từ đó, căn nhà thiếu văng đi người chồng, người cha. Bà con làng xóm vô cùng thương cảm. Nhà chị X không giàu có, tiền kiếm chỉ đủ ăn đủ sống qua ngày, nhưng sau cơn dịch bệnh, dường như chị đã phải chống đỡ rất nhiều, vốn liếng cũng phải bỏ ra sạch để chạy chữa bệnh. Thấy hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, mọi người xung quanh cùng nhau kêu gọi giúp đỡ chị, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Khi thì có người cho nhà chị đồ ăn, lúc lại có người cho hai đứa nhỏ sách vở hay bộ quần áo cũ vẫn còn tốt. Đôi khi, bà con cũng sang động viên, thăm hỏi ba mẹ con chị. Bản thân em cũng biết và có chơi cùng bạn lớn con chị X, nên em cũng hỏi han, gửi lời chia buồn với bạn. Hiện tại, chị X đã vực dậy được tinh thần và nhờ vào số tiền hỗ trợ của chính quyền địa phương, chị lại có thể mở một quán ăn nhỏ vào buổi sáng. Đại chị qua đi, nhưng hậu quả nó để lại thật nặng nề và đem đên nhiều đau thương, mất mát. Em hi vọng rằng những gia đình là nạn nhân của cơn dịch cũng đều nhận được tình yêu thương, chia sẻ giúp đỡ từ bà con làng xóm như những gì mà người dân nơi em ở đã làm.