Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
CNXH không tưởng là học thuyết xây dựng một xã hội trong lòng chế độ tư bản, do Xanh Xi – mông, Phu – ri – ê và Ố - oen xây dựng, ra đời vào đầu thế kỉ XIX, chủ nghĩa xã hội không tưởng tố cáo mạnh mẽ sự bóc lột tư bản chủ nghĩa, nhưng không đề ra được con đường đấu tranh cách mạng đúng đắn để giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Họ chỉ dừng lại ở mơ ước xây dựn một xã hội mới, tốt đẹp, công bằng hơn, một cuộc sống không có nghèo khổ, không vó chiến tranh. Việc thực hiện ước mơ này chỉ được thực hiện thông qua tuyên truyền, cổ động mà không đấu tranh. Vì vậy, nó mang tính chất không tưởng.
| Tác giả | Năm sinh – năm mất | Tác phẩm tiêu biểu |
| Vích to Huy-gô | 1802 – 1885 | Những người khốn khổ, thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những người đau khổ, mong tìm hạnh phúc cho họ. |
| Lép Tôn-xtôi | 1828 – 1910 | Chiến tranh và hòa bình, An-na Ka rê ni na, Phục sinh…chống lại phong kiến Nga Hoàng |
| Mác-Tuên | 1935 – 1910 | Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay ơ trào phúng, hài hước, mang tinh thần phê phán sâu sắc …. |
| Lỗ Tấn | 1881 - 1936 | A.Q. Chính chuyện; Nhật kí người điên, Thuốc,... |
| Hô – xê Ri - dan | 1861 -1896 | Đừng động vào tôi |
| Lĩnh vực | Tác giả, tác phẩm |
| Về văn học |
- Coóc-nây (1606-1684) là đại diện xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp. - La Phông-ten (1621-1695) là nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp. - Mô-li-e (1622-1673), tác giả nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp. |
| Về âm nhạc |
- Bét-tô-ven, nhà soạn nhạc thiên tài người Đức, nổi tiếng với các bản giao hưởng số 3, số 5, số 9, sáng tác thấm đượm tinh thần dân chủ cách mạng. - Mô-da (1756-1791), nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo, có những cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng. |
| Về hội họa |
- Rem-bran (1606-1669), là họa sĩ, đồ họa Hà Lan, nổi tiếng về tranh chân dung, tranh phong cảnh với các chất liệu sơn dầu, khắc kim loại,… |
| Về tư tưởng |
- Mông-te-xki-ơ (1689-1755), Vôn-te (1694-1778), Rút-xô (1712-1778) với trào lưu Triết học Ánh sáng. - Mê-li-ê (1644-1729) và nhóm Bách khoa toàn thư do Đi-đơ-rô (1717-1784) đứng đầu được ví “Như những khẩu đại bác, mở đường cho bộ binh xuất kích”. |
Chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa. Vì:
- Mục đích tham chiến của các nước đế quốc: tranh giành thuộc địa của nhau, khuếch trương thế lực,… nhằm phân chia lại thế giới. Những mục đích trên chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền.
- Hậu quả: nặng nề trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội,… Những hậu quả này đè nặng lên vai những người dân vô tội.
* Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất:
- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh, gây nên thiệt hại nặng nề về người và của:
+ Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Chiến phí lên tới 85 tỉ đôla.
+ 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương.
+ Các nước Châu Âu trở thành con nợ của Mĩ.
- Bản đồ thế giới được chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thêm thuộc địa của mình.
- Từ trong cuộc chiến tranh, cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.
Nét nổi bật:
Tháng 2/1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành công. Chế độ Nha hoàng bị lật đổ nhưng chính phủ lâm thời trong tay giai cấp tư sản vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh.
Lúc này, Đức gây ra cuộc “chiến tranh tàu ngầm” làm cho Anh nhiều thiệt hại. Viện cớ tàu ngầm Đức tấn công cả tàu buôn cập bến các nước phe “hiệp ước”. Mĩ nhảy vào vòng chiến.
Ngày 2/4/1917, Mĩ tuyên chiến với Đức. Sự tham chiến của Mĩ có lợi hơn cho phe Anh – Pháp – Nga.
Tháng 10/1917, nhân dân Nga dưới sự lãnh đọa của Lê – nin và Đảng Bôn – sê – vích đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước Xô viết ra đời. Để đối phó với các thế lực đế quốc đang bao vây, nhà nước Xô viết buộc phải kí với Đức Hòa ước Bơ – rét Li – cốp. Nước Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc.
Đầu năm 1918, tranh thủ thời cơ quân Mĩ chưa sang đến châu Âu, quân Đức mở liên tiếp bốn đợt tấn công với uy mô lớn trên mặt trận Pháp. Một lần nữa, chính phủ Pháp chuẩn bị rời khỏi Pa – ri.
Tháng 7/1918, 65 vạn quân Mĩ đổ bộ vào châu Âu, Mĩ trực tiếp tham chiến khi cả hai phe bị thiệt hại quá nhiều, hết sức mệt mỏi. Mĩ trở thành người đứng đầu phe hiệp ước thay Anh. Pháp và Anh quay lại phản công mạnh mẽ quân Đức trên các mặt trận.
Từ cuối tháng 9/1918, quân Đức tiếp tục thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ, các nước đồng minh liên tục thất bại và phải đầu hàng.
Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất muộn là bởi vì:
Lúc đầu mĩ từ thái độ tập trun, nhưng khi các nước tham chiến suy yếu và phong trào cách mạng nổ ra ở nhiều nước, Mĩ quyết định tham gia vào chiến tranh nhằm thu lợi nhuận và ngăn chặn phong trào cách mạng lan rộng. Trên cơ sở đó Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới.
Để bí mật bán vũ khí cho các nước để kiếm lời và theo dõi diến biến của chiến tranh.
- 1914, Chiến tranh đế quốc đã bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới.
- Mở đầu cuộc chiến, 3-8-1914, Đức tấn công Pháp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt. Giữa lúc đó, quân Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều bớt quân từ Pháp về, Pa-ri được cứu thoát. Quân Anh cũng đổ bộ lên lục địa châu Âu.
- Năm 1915, Đức cùng Áo-Hung tấn công Nga nhưng không thành công.
- Năm 1916, Đức mở chiến dịch tấn công Véc-doong, hòng tiêu diệt quân chủ lực của Pháp, nhưng Đức thất bại. Chiến cuộc năm 1916 không đem lại ưu thế cho bên nào mà vẫn duy trì thế cầm cự.
- Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo-Hung từ thế chủ động chuyển sang phòng ngự trên cả hai mặt trận.
Nguyên nhân sâu xa:
Do sự phát triển không đều, đặc biệt là sự tranh chấp thuộc địa của các nước đế quốc Đức, Áo – Hung, I – ta – li – a và Anh, Pháp, Nga.
Cả hai tập đoàn đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau, điên cuồng chạy đua vũ trang. Chính mâu thuận giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là giữa đế quốc Anh và đế quốc Đức, là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh.
Tình hình căng thẳng ở Ban – căng từ năm 1912 đến năm 1913 tạo cơ hội cho chiến tranh bùng nổ.
Duyên cớ chiến tranh:
Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo – Hung bị một người Xéc – bi ám sát tại Bô – xni – a. Giới quân phiệt Đức, Áo bèn chớp cơ hội đó để gây ra chiến tranh.
Ngày 28/7/1914, Áo – Hung tuyên chiến với Xéc – bi. Ngày 1/8, Đức tuyên chiến với Nga, ngày 3/8, tuyên chiến với Pháp. Ngày 4/8, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh đế quốc đã bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới.
Chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh được biểu hiện:
- Năm 1823, Mĩ đưa ra học thuyết Mơn-rô: “Châu Mĩ của người châu Mĩ”.
- Năm 1889, tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ” được thành lập, gọi tắt là Liên Mĩ, dưới sự chỉ huy của chính quyền Oa-sinh-tơn.
- Dùng sức mạnh quân sự để gây chiến tranh với các nước tư bản khác để tranh giành sự ảnh hưởng. Chẳng hạn, năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha để sau đó chiếm Phi-lip-pin, Cu-ba, Pu-éc-tô Ri-cô,…
- Từ đầu thế kỉ XX, Mĩ khống chế nền kinh tế các nước Mĩ Latinh bằng cách áp dụng chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” để tiến tới khống chế về chính trị, lần lượt xâm chiếm các nước Mĩ Lainh.
- Mĩ từng bước biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình.