So sánh Vội vàng và Sóng để thấy được khát vọng tình yêu, khát vọng sống của các nhà thơ

1 5

Văn mẫu lớp 11: So sánh Vội vàng và Sóng để thấy được khát vọng tình yêu, khát vọng sống của các nhà thơ dưới đây gồm các dạng văn mẫu được VnDoc sưu tầm và giới thiệu củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Khát vọng tình yêu, khát vọng sống của các nhà thơ được thể hiện qua hai bài thơ Vội vàng và Sóng

Tình yêu và khát vọng luôn là những "nguyên tố" cần thiết trong cuộc đời mỗi con người. Bởi chỉ khi khao khát yêu và được yêu, khát khao khát sống và trân quý cuộc sống thì đó mới chính làm nên giá trị của cuộc sống. Và có lẽ vì vậy, hơn ai hết, mỗi nhà thơ, những con người thiết tha với cuộc đời và nhạy cảm trước thời cuộc lại càng hiểu rõ hơn điều đó. Bởi vậy, mà có những vần thơ được viết ra như thay lời muốn nói cho bao kiếp người, bao tình cảm thiết tha và mãnh liệt của con người muốn được thể hiện. "Sóng" và "Vội vàng" là những bài thơ như thế, những bài thơ của khát vọng tình yêu, khát vọng sống và cống hiến.

Cả Xuân Quỳnh và Xuân Diệu đều ý thức rất lớn về sự chảy trôi của thời gian, dù muốn nhưng vẫn không thể ngưng lại sự chảy trôi ấy.

"Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi quá"

Cuộc đời có dài thật, nhưng thời gian nào có chậm, vẫn lặng lẽ vụt qua rút ngắn cái hữu hạn của đời người. Đó là nỗi lo âu trước thời gian, nỗi ngậm ngùi trước năm tháng cuộc đời, vừa lo sợ, lại vừa luyến tiếc.

"Như biển kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về xa"

Biển kia có rộng và bao la vô tận cũng không thể ngăn cản được mây bay, cả hai vẫn chẳng thể nào gặp gỡ.

Và Xuân Diệu cũng thế, cũng lo sợ trước thời gian, cũng vội vàng, cuống quýt:

"Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian,"

Ông lo sợ trước tuổi trẻ rồi sẽ dần qua đi, sau tất thảy còn lại sự luyến tiếc, ngậm ngùi mà thôi. Thời gian vốn vẫn vậy, cứ chảy dài, mùa xuân vẫn vậy, cứ tuần hoàn, tới rồi đi, để rồi người chợt nhận ra thanh xuân không còn mãi, tuổi tác ngày một lớn thêm và khi xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Càng nhận ra thời gian không chờ đợi ai, càng nhận ra sự ngắn ngủi của cuộc đời của tuổi trẻ. Tác giả lại càng ý thức được việc sống của mình hơn, lại càng khát khao yêu và khát khao sống để không phải hối tiếc cuộc đời, hối tiếc về những năm tháng đã qua. Xuân Quỳnh mang mối tình đằm thắm, chân thành, một mối tình mãnh liệt của một người con gái vốn e dè, ngại ngùng, nhưng vẫn thể hiện được sự dũng cảm trong tình yêu:

"Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Cửa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm vẫn vỗ"

Một con sóng thôi làm sao có thể làm nên đại dương bao la, mà con sóng ấy phải hòa cùng nhịp điệu của biển sóng, của muôn ngàn con sóng mãnh liệt, vỗ bờ đến biển lớn. Sóng được hoà mình du ngoạn giữa đại dương để mãi mãi trường tồn, bất tử, ngàn năm sóng vẫn vỗ, vẫn đến bên bờ. Cũng như tình yêu của em dành cho anh, không thể giữ cho riêng mình được, phải là tình yêu lớn như biển cả kia, mênh mông như đại dương kia, phải là tình yêu của hai ta, của nhân loại, của người người trên thế gian. Đó không chỉ là biển của thiên nhiên mà còn là biển của tình yêu, là đại dương của tình yêu và tình yêu ấy mãi mãi trường tồn, bất tử, không hữu hạn như đời người, kiếp người. Một khát khao yêu thật cao đẹp và đầy phi thường. Tình yêu dường như là một khát vọng vĩnh hằng, rất đỗi mãnh liệt, thổn thức trong trái tim mỗi con người, trong trái tim tuổi trẻ.

Và Xuân Diệu cũng như thế, ông càng lo sợ thời gian, càng nhận ra đời người ngắn ngủi, hữu hạn lại càng cuống quýt, hối hả, thúc giục con người sống vội hơn để chạy đua với thời gian, để tận hưởng những tinh túy, tươi đẹp của đất trời. Để tận hưởng hương sắc tuyệt mỹ của cuộc đời. Đó là khát khao được thực hiện những điều kỳ lạ, những ước muốn lạ lùng để giữ trọn vẹn nhất vẻ đẹp của tạo hóa để nắng không thể tàn và hương hoa chẳng vội mất đi:

"Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi"

Và đây nữa, những khao khát được đã đầy tận hưởng, khát khao chiếm hữu tất cả dư vị thân yêu:

"Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu

Ta muốn thâu trong một cái hôn chiều

............................................

Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi"

Nỗi cuồng nhiệt cháy bỏng, thiết tha trỗi dậy trong lòng tác giả, muốn được sống, được yêu, được "thâu", được "ôm", được "riết" lấy tất thảy để giữ trọn cho riêng mình một mùa xuân căng tràn sức sống, mùa xuân ấy là mùa xuân của đất nước, mùa xuân của tuổi trẻ, mùa xuân của tình yêu.

Nếu trong "Sóng" khát vọng tình yêu đôi lứa trở nên lý tưởng và đẹp đẽ, khát khao dâng hiến mãnh liệt nhưng cũng đầy dịu dàng thiết tha, thì trong "Vội vàng" của Xuân Diệu là khát khao sống và tận hưởng vì thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Và cả hai bài thơ đều đã bộc lộ, thể hiện một cái tôi cá nhân muốn được giải thoát, được tận hưởng những dư vị yêu và sống của cuộc đời. Đó là một cái tôi lớn hòa chung trong cái ta của cộng đồng, của thời đại, nói lên niềm khát khao của muôn người.

Trên đây VnDoc đã tổng hợp các bài văn mẫu So sánh Vội vàng và Sóng để thấy được khát vọng tình yêu, khát vọng sống của các nhà thơ cho các bạn tham khảo ý tưởng khi viết bài. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Soạn văn 11 mà VnDoc đã chuẩn bị để học tốt hơn môn Ngữ văn lớp 11 và biết cách soạn bài lớp 11 các bài trong sách Văn tập 1 và tập 2. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mới nhất cũng sẽ được chúng tôi cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Các bài liên quan đến tác phẩm:

Đánh giá bài viết
1 5

Video đang được xem nhiều

Văn mẫu lớp 11 Xem thêm