Nguyễn Hữu Hải Văn học

Bài văn đóng vai nhân vật truyện cổ tích

3
3 Câu trả lời
  • Hai lúa
    Hai lúa

    Tôi là cô Tấm - vợ của nhà vua. Ngày hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người về cuộc đời lắm gian truân của tôi.

    Bố mẹ của tôi đều mất sớm, nên từ nhỏ tôi đã phải sống với mụ dì ghẻ và Cám - con gái của của bà ta. Hằng ngày, tôi phải làm việc vất vả từ sớm đến tối. Ngày nọ, dì ghẻ treo thưởng chiếc yếm đào cho người bắt được nhiều tôm tép hơn. Tôi vốn chăm chỉ nên nhặt được cả giỏ đầy, nhưng lại bị Cám lừa lấy mất. Tôi tủi thân nên ngồi khóc bên bờ ruộng, được Bụt hiện lên chỉ cho chú cá bống nhỏ còn sót lại trong giỏ. Thế là tôi đem bống về nuôi trong giếng, ngày ngày lấy cơm cho cá ăn. Ấy thế mà, mụ dì ghẻ lại rình rập, lừa tôi đi chăn trâu đồng xa để ở nhà ăn thịt cá. Phải nhờ sự giúp đỡ của Bụt, tôi mới biết lấy thóc nhờ chị gà mái chỉ chỗ chôn xương bống. Theo lời dặn của Bụt, tôi lấy xương cá chôn ở bốn góc giường. Chính bốn chiếc hũ ấy cũng đã hóa thành bộ váy và đôi hài lộng lẫy cho tôi đi dự tiệc kén vợ của nhà vua. Trước lúc đi, tôi còn bị mụ dì ghẻ bắt phải nhặt rổ đậu đen và đậu xanh lẫn lộn. May mắn có ông Bụt giúp đỡ nên tôi mới kịp đến trảy hội. Như có duyên tiền định, trên đường đi qua sông, tôi lỡ đánh rơi chiếc hài của mình xuống nước. Nhà vua nhặt được, bèn ra lệnh ai đi vừa chiếc hài đó sẽ trở thành vợ vua. Đó cũng chính là cách mà tôi trở thành hoàng hậu.

    Làm vợ vua nhưng tôi vẫn không quên bổn phận của mình. Lần giỗ cha năm đó, tôi trở về nhà, tự mình nấu cỗ rồi trèo lên cây cau để hái quả thờ cha. Ngờ đâu, mụ dì ghẻ rình ở dưới, chặt cây hại tôi ngã chết. Mụ ta lấy áo quần của tôi cho Cám mặc, rồi đưa cô ta vào cung thay ta làm vợ vua. Nhưng tôi lại không chết mà hóa thành chim vàng anh bay theo về cung. Nhà vua quý tôi lắm, đi đâu cũng mang theo. Mẹ con mụ dì ghẻ ghen tức, nên lén vua giết tôi ăn thịt. Nhưng lần nữa, tôi lại sống dậy, hóa thành cây xoan. Ngày ngày vua ra nằm ngủ dưới bóng mát của tôi khiến mẹ con mụ tức tối, liền chặt tôi làm khung cửi. Mỗi lần Cám dệt vải, tôi lại kẽo cà kẽo kẹt mắng nó, khiến nó sợ hãi vô cùng, vội vàng đem tôi đi đốt, vứt tro ở thật xa. Từ đống tro tàn, mọc lên một cây thị, và tôi đã trở lại hình người, nương nhờ trong quả thị. May mắn thay, tôi gặp được bà lão bán nước ven đường tốt bụng, nhận làm con gái và yêu thương chăm sóc. Ngày ngày, tôi giúp bà quét dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước và têm trầu để bày bán. Nhờ có miếng trầu đó, mà nhà vua đi ngang qua đã nhận ra tôi và đưa ta về cung.

    Về đến cung, tôi liền vạch trần bộ mặt của mẹ con mụ dì ghẻ. Nhà vua giao cho tôi quyền xử trí hai mẹ con họ. Nhưng cuối cùng tôi chỉ đuổi họ đi biệt xứ mà thôi. Cũng từ đó, tôi và nhà vua trải qua cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

    Trả lời hay
    1 Trả lời 22/03/23
    • Minh Thong Nguyen ...
      Minh Thong Nguyen ...

      Ta là Thạch Sanh - vị vua mới của nước ta. Để có được ngày hôm nay, ta đã phải trải qua rất nhiều gian khổ.

      Trước đây, ta chỉ là một người dân bình thường sống cảnh cô đơn dưới gốc cây đa. Một ngày nọ, ta được một người hàng rượu tên là Lý Thông mời kết nghĩa huynh đệ. Vốn sống cảnh lầm lũi một mình, ta liền đồng ý ngay. Từ hôm đó, ta dọn về sống cùng Lý Thông và giúp hắn hết mọi việc trong quán. Ngờ đâu, ít lâu sau, hắn nhờ ta đi gác đêm ở một miếu thờ. Tại đó, ta đã gặp con quái vật chằn tinh độc ác. Phải tốn rất nhiều công sức, ta mới tiêu diệt được nó. Vậy mà khi trở về nhà, ta đã bị Lý Thông lừa rằng đó là con vật do vua nuôi và cướp công trạng. Còn ta, thì lại lầm lũi trở về túp lều nhỏ dưới gốc cây đa.

      Một thời gian sau, khi đang đi xem hội, ta chợt phát hiện có một cô gái bị đại bàng tinh bắt đi. Ta vội giương cung làm bị thương cánh chim và lần theo vết máu đuổi đến hang của nó. Tuy nhiên hang quá sâu, nên ta không thể nào một mình đưa cô gái lên bờ được. Đúng lúc ta đang loay hoay thì Lý Thông đem theo lính xuất hiện. Hắn cùng lính giăng dây để ta xuống hang đưa cô gái lên bờ. Phải đến lúc này, ta mới biết đó là con gái của nhà vua. Ngờ đâu, khi công chúa vừa được đưa lên bờ, Lý Thông liền sai lính lấp cửa hang lại, giam ta dưới hang sâu để cướp công trạng. Hành vi xấu xa đó của hắn khiến công chúa bàng hoàng đến lâm bệnh nặng, không nói không cười được. Còn ta thì cũng nhờ thế mà nhận ra bộ mặt thật của hắn.

      Sau khi bị nhốt dưới hang sâu, ta đã kiên trì tìm kiếm và đã tìm thấy một lối ra khác. Trên đường đi, ta đã giải cứu được cho con trai vua Thủy Tề đang bị giam giữ. Vua Thủy Tề rất biết ơn ta, ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu, nhưng ta chỉ nhận một cây đàn mà thôi. Với cây đàn, ta trở về sống ở túp lều cũ ngày xưa. Ngờ đâu ngày bình yên chưa được bao lâu, ta đã bị nhốt oan vào ngục tối. Tất cả là do hồn chằn tinh và đại bàng tinh gây nên. U buồn vô cùng, ta gửi hết mọi nỗi niềm vào tiếng đàn. Tiếng đàn bay đi xa vào tận cung cấm, chữa khỏi bệnh cho công chúa, khiến nàng bật cười ngay. Thấy thế, nhà vua cho triệu ta vào cung. Đứng trước nhà vua, ta đã kể hết mọi chuyện, vạch trần bộ mặt gian dối của Lý Thông. Thế là, ta trở thành phò mã và được giao cho quyền xử lí Lý Thông. Tuy rất căm phẫn, nhưng ta vẫn tha chết cho mẹ con hắn và đuổi về quê cũ làm ăn. Nhưng ông trời vẫn quyết tâm trừng phạt hai mẹ con độc ác ấy, nên đã cho sét đánh chết và hóa kiếp chúng thành con bọ hung.

      Về phần ta, sau khi trở thành phò mã thì vẫn chăm chỉ làm việc, giúp vua cha xử lí việc triều chính. Đặc biệt, ta đã một mình đối mặt với đại quân của mười hai nước chư hầu, khiến họ rã rời sĩ khí, chấp nhận lui quân mà không tiêu tốn dù chỉ một người lính. Sau sự kiện ấy, quần thần và nhân dân ai cũng nể phục và kính trọng ta.

      Một thời gian sau, vua cha lâm bệnh rồi qua đời. Ta nối ngôi ngài trở thành một vị vua mới. Ta chắc chắn sẽ thương dân như con, trở thành một vị minh quân.

      0 Trả lời 22/03/23
      • Song Tử

        Văn học

        Xem thêm