Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Sở dĩ không nóí “Nam nhân cư”, mà nói “Nam đế cư”, vì nói “Nam đế” là một cách khẳng định đất nước có sông núi bờ cõi riêng, đất nước có chủ quyền, có vua đứng đầu cai trị. Không có chủ quyền thì không thể có “đế” được. Hơn nữa, xưa kia các vua Tàu chỉ xem nước họ là nước lớn và tự xưng là “đế” còn nước Nam ta cũng như các nước chư hầu chỉ là các nước nhỏ, vua chỉ được gọi là “vương”, vì thế nói “Nam đế” là một cách xem nước ta cũng ngang hàng, cũng có chủ quyền như nước Tàu vậy.
Các cụm từ "tiệt nhiên", "định phận tại thiên thư", "hành khan thủ bại hư" làm cho bài thơ có giọng điệu hào sảng, đanh thép, khẳng định ý chí và khí thế chiến đấu hào hùng của dân tộc.
Ngoài biểu ý, bài thơ Sông núi nước Nam còn bày tỏ những cảm xúc một cách kín đáo mà quyết liệt. Đó là niềm tự hào, tự tôn dân tộc về chủ quyền, về sức mạnh và lãnh thổ dân tộc. Qua đó, những từ ngữ sử dụng cũng thể hiện thái độ cay ghét với lũ giặc ngoại xâm cũng như bày tỏ sự quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc nước Nam. Hơn thế nữa, khi nói ra sự thất bại của giặc cũng chính là lúc thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự chiến thắng của con dân nước Nam.
Trong bài thơ, nội dung biểu ý được thể hiện rất rõ ràng:
- 2 câu đầu: Lời tuyên bố đanh thép khẳng định chủ quyền của quốc gia, dân tộc, qua việc dựa vào cơ sở, chân lí của “thiên thư”, để nói lên rằng, sự phân chia lãnh thổ, đã được sách trời định sẵn, nên không thể tự nhiên mà làm trái được.
- 2 câu cuối: Là sự tố cáo đối với hành động xâm lược của giặc, đưa ra sự khẳng định chắc nịch về kết quả của hành động cố tình xâm chiếm của giặc, đó là sự thất bại thảm khốc.
=> Nhận xét: Tuân theo bố cục này, bài thơ về hình thức và nội dung đều thể hiện được rõ ràng sự biểu ý của bài thơ: ngắn gọn, súc tích và logic
Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên bố về chủ quyền của đất nước và khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập ấy. Tuyên ngôn Độc lập trong bài thơ Sông núi nước Nam thể hiện ở các khía cạnh:
- Hai câu đầu: Khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước.
- Hai câu sau: Nêu lên ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược.
Ngoài Nam quốc sơn hà, tai tác phẩm sau này cũng được coi là bản tuyên ngôn Độc lập của dân tộc: Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi thế kỷ XV – được coi là bản Tuyên ngôn Độc lập thứ hai và Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh 2 – 9 1945 là bản Tuyên ngôn Độc lập thứ ba của dân tộc.
Bài thơ Sông núi nước Nam được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, gồm 4 câu và bảy chữ
+ Các câu 1, 2, 4 hoặc chỉ câu 2 và 4 hiệp vần với nhau ở chữ cuối
- Văn bản cũng là sản phẩm của tinh thần cho nên cần phải kiểm tra sau khi hoàn thành
- Dựa vào các tiêu chuẩn sau để kiểm tra
+ nội dung có đi đúng hướng không
+ bố cục chặt chẽ chưa
+ diễn đạt có gì sai sót
- Chỉ có ý và dàn bài mà chưa viết thành văn thì chưa tạo được một văn bản
- Văn bản ấy cần đảm bảo các yêu cầu
+ đúng chính tả
+ đúng ngữ pháp
+ dùng từ chính xác
+ sát với bố cục
+ có tính liên kết
+ có mạch lạc
+ lời văn trong sáng
Từ những nội dung đã xác định được trong bước định hướng, đến đây, người tạo lập văn bản tiến hành thiết lập hệ thống các ý, sắp xếp chúng theo bố cục hợp lí, đảm bảo liên kết nội dung, mạch lạc văn bản.
Khi cần trao đổi thông tin và giao tiếp với một đối tượng nào đó chúng ta có nhu cầu tạo lập văn bản. Ví dụ muốn trao đổi thông tin về tình hình bản thân kèm theo những lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ chúng ta có thể viết thư.
Mỗi lần đến với xứ Huế mộng mơ là em lại được chìm đắm trong vẻ đẹp cổ kính của nơi đây. Từ những đình lăng, những vườn cây, những ngọn đồi… Nhưng đẹp nhất và đáng nhớ nhất, vẫn là dòng sông Hương.
Sông Hương thì ai cũng biết, bởi nhắc tới Huế là nhắc đến dòng sông. Đây là một con sông lớn, chảy vút từ rừng núi đại ngàn, băng qua những trầm tích, uốn qua những ruộng đồng rồi mới về đến thành phố. Đây cũng gần như là đoạn gần cuối của con sông rồi. Thế nên nước trôi rất phẳng lặng. Khiến đôi lúc, em tưởng như là con sông đang đứng yên chứ không có chảy nữa. Lòng sông rộng và sâu, bốn mùa đong đầy, như tình cảm chan chứa của những người con xứ Huế. Nước sông Hương xanh thẳm như là bầu trời mùa thu. Mỗi khi có gió nhẹ lướt qua, mặt hồ lại gợn sóng lăn tăn như muôn nghìn vảy cá. Ban ngày, trên dòng sông là những chiếc tàu thuyền lớn chở hàng tấp nập ngược xuôi. Ồn ã mà hòa vào thành phố nhộn nhịp. Nhưng khi đêm về, dòng sông như trở về là dòng sông của mấy trăm năm trước, với những chiếc thuyền rồng, với những giai điệu nhã nhạc cung đình, với những điệu hò từ xa xưa. Hai bên bờ sông là những ngôi làng nhỏ, những vạt cây xanh biếc. Đó là những vách ngăn để giữ dòng sông yên bình lẵng lẽ khỏi phố thị ồn ào.
Em yêu dòng sông Hương, như em yêu quý con người và mảnh đất Huế vậy. Em mong rằng, dù xã hội ngày càng phát triển, thì dòng sông ấy vẫn sẽ giữ mãi được vẻ đẹp bình yên của mình.