Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Câu 6 D
Câu 7 D
Câu 8: Có ý nghĩa: biết ơn công ơn của Gióng đã giúp nhân dân, dân tộc chiến thắng giặc ngoại xâm.
Câu 10: Tham gia lễ hội văn hóa là nét đẹp của người Việt. Và khi chúng ta tham gia lễ hội cần có ứng xử phù hợp. Về thái độ, chúng ta cần sự lịch sự văn minh. Được tham gia các lễ hội là một điều may mắn nên hãy nhiệt thành với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra. NGày tổ chức lễ hội sẽ luôn đông người nên rất dễ va chạm. Hành vi của ta cũng cần cẩn thận, chú ý. Hạn chế nói to, la hét, không gây xích mích hay dùng lời tục tĩu. Nhiều lễ hội văn hóa hiện nay trở thành nơi để các cuộc tụ tập của các tệ nạn, chúng ta phải hết sức ý thức mình và tránh xa những hoạt động như vậy. Chỉ khi có hành động, nhận thức thì ta mới góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa lễ hội.
Nguyễn Ngọc Gia Linh
Văn học
Vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của em, bà ngoại có tặng em một chú mèo rất dễ thương và đáng yêu. Vừa nhìn thấy chú là em đã vui mừng và thích thú lắm!Em thường gọi chú với cái tên dễ thương là Mi.
“Meo, meo, meo”, hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Mi lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Mi thân thiết và gắn bó với em từng ngày.
Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ nhưng bây giờ thì nó đã to bằng cái chai Cô-ca đại bự. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng và điểm thêm vài vệt trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp. Cái đầu của chú to hơn quả bóng ten-nít một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới thính làm sao ! Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra-đa của chú để phát hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Cổ Mi được quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt.
Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Mi di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại đấu vết trên tay em khi em đùa vui, nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng. Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu dụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi ! Cái đuôi của chú mới dẻo làm sao ! Chiếc đuôi như một cái dấu ngã, chẳng giấu vào đâu được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Mi đang rình chúng đấy. Ban đêm, Mi ta mới đi làm cho chủ. Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn chuột.
Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban ngày. Chú Mi nguỵ trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chổi cạnh chân hòm cáng thóc. Một con chuột nhắt rất tinh ranh, mắt lấm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên hòm thóc để chui vào ăn thóc. Mi nằm yên như đang ngủ. Bỗng “chụp” một cái, chỉ nghe thấy tiếng “chít” tuyệt vọng, Mi ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú. Hả hê với chiến thắng của mình, Mi tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao thoát. Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con chuột nhắt đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú. Đến bữa, em lại thưởng cho chú những miếng ăn ngon nhất. Mi tỏ vẻ sung sướng lắm.
Mi ăn rất ít, hàng ngày chú ta ăn không hết một bát cơm. Khi ăn, chú ta cứ nhỏ nhẻ từng tí một. Em thường nghe mọi người nói “ăn như mèo” quả không sai. Dù đói đến đâu thì Mi cúng ăn rất từ tốn. Khác với Vàng- chú cún tinh nghịch nhà em, cứ ăn hùng hục. Vàng và Mi rất thân với nhau. Ngày nào, chúng cũng chơi đùa với nhau mà không có xích mích gì cả.
Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Mi nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, trông thật đáng yêu. Thỉnh thoảng , nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Mi cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng nịu.
Em rất yêu quý Mi. Míu không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là “dũng sĩ diệt chuột” của nhà em. Mi giúp nhà em rất nhiều trong chiến dịch diệt chuột. Từ ngày có Mi, nhà em không còn lo lũ chuột quấy phá. Em sẽ chăm sóc Mi cho khỏe, chơi với Mi vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của bà em khi bà tặng Mi cho em.
Mùa hè vừa rồi, em đã được về quê ngoại và sống cùng ông bà hai tuần. Tuy đó không phải là một thời gian dài, nhưng nó thực sự đã đem đến cho em những trải nghiệm tuyệt vời không bao giờ có thể quên được.
Chiều hôm ấy, sau hơn năm tiếng háo hức trên xe khách, em đã có mặt tại nhà của ông bà với một chiếc vali lớn và cái bụng đói meo. Ngôi nhà của ông bà nhỏ hơn nhà của em ở thành phố, nhưng nó lại có một khu vườn rất lớn, và một cái ao cá xinh xắn. Chúng khiến em vô cùng thích thú và khát khao được khám phá đến mức quên ngay đi sự mệt nhọc của chuyến đi dài. Tuy nhiên, ông bà đã ngăn em lại bởi vòng tay ôm dịu dàng và ấm áp. Ông bà dẫn em vào nhà, chỉ chỗ cho em sắp xếp đồ đạc, sau đó cho em ăn một bữa cơm thật ngon lành.
Từ sau hôm ấy, em chính thức được trải nghiệm cuộc sống thú vị và khác lạ cùng ông bà của mình. Buổi sáng, em dậy sớm để cùng ông chạy bộ buổi sáng. Thay vì chạy bộ ở công viên như ở phố, em được theo ông chạy dọc theo cánh đồng lúa xanh tốt của làng. Mùi lúa thơm ngọt phảng phất trong cơn gió buổi sáng, tiếp thêm cho em sức mạnh để có thể chạy bền bỉ cả một quãng đường dài. Sau đó, em trở về nhà và cùng ông bà ăn sáng. Ăn xong, em xung phong giúp bà rửa bát ở cái giếng nhỏ sau nhà. Tuy mới đầu có chút khó khăn do lạ lẫm, nhưng chỉ loáng cái là em quen ngay. Sau đó, em lại được theo bà đi chợ quê để mua đồ. Đồ đạc ở đây cũng đa dạng lắm, và được bày bán rất thân thiện với môi trường. Em cứ xuýt xoa mãi các món bánh và đồ ăn vặt ở đây. Vừa thơm ngon lại còn to và nhiều nữa.
Vào các buổi chiều, em được theo ông đi câu cá ở hồ, ở sông. Đi thả diều ở chân đê, đi cắt cỏ cho bò ở sau đồi. Đi hái quả chín ở sau vườn, đi bắt ếch, mò cua mò ốc ở ruộng. Những trải nghiệm ấy khiến em vui lắm. Được hòa mình vào thiên nhiên và được tận hưởng các món ăn do chính mình kiếm được khiến em sung sướng vô cùng. Tối tối, em lại ra nằm trên chiếc chõng tre trước sân cùng ông bà. Nghe ông bà kể những chuyện ngày xưa, kể về lúc mẹ còn nhỏ. Câu chuyện nào cũng hay và thú vị. Em nằm nghe mà thiếp đi lúc nào không hay. Tuy là mùa hè, nhưng ở quê lúc nào cũng mát rượi nhờ bóng râm của các cây ăn quả cao lớn, và những cơn gió thổi từ ao lên. Vậy nên, dù không bật điều hòa, em vẫn luôn cảm thấy mát mẻ.
Sau hai tuần ở với ông bà, em học thêm được rất nhiều điều thú vị. Em cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn, dạn dĩ hơn và nhanh nhẹn hơn hẳn. Trở lại thành phố, em tiếc nuối lắm những ngày được sống cùng ông bà. Nhất định, em sẽ lại về thăm ông bà vào kì nghỉ gần nhất.
Quê hương là đề tài quen thuộc và trở thành nguồn cảm hứng bất tận để người nghệ sĩ thể hiện tình yêu sâu sắc, thấm thía. Nếu nhà thơ Đỗ Trung Quân bày tỏ tình cảm đó bằng những vần thơ tha thiết cùng giai điệu êm dịu "Quê hương là chùm khế ngọt - Cho con trèo hái mỗi ngày..." thì tác giả Y Phương lại giãi bày tình yêu thiêng liêng đó thông qua những lời tâm tình của người cha dành cho người con. Tình cảm cha con, gia đình đã được khái quát thành tình cảm quê hương hết sức tự nhiên. Điều này đã được thể hiện rõ qua khổ thơ thứ hai của bài thơ. Tác giả đã ngợi ca sức sống, những phẩm chất cao đẹp của người miền núi cùng mong ước thế hệ sau nối tiếp, phát huy những truyền thống của dân tộc, quê hương.
"Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc"
Tác giả vẫn sử dụng lối nói giàu hình ảnh "người đồng mình" - cách xưng hô quen thuộc, trìu mến của người vùng cao để gợi lên sự thân thương, gần gũi nhưng cùng chung một gia đình. Hệ thống từ ngữ chọn lọc, đặc biệt là động từ "thương" kết hợp với từ chỉ mức độ "lắm" để thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia về tinh thần đối với những những khó khăn, vất vả, sóng gió. Để vượt qua những điều đó, con người quê hương đã đo nỗi buồn bằng độ cao của bầu trời vời vợi, lấy xa của đất để làm thước đo đong đếm ý chí con người. "Cao" và "xa" trong không gian đất trời đều là những khoảng không hữu hạn không điểm dừng, gợi liên tưởng đến những dãy núi cao, trùng điệp cùng sự rộng lớn, xa xăm. Sự chọn lọc ngôn ngữ tài tình, điêu luyện của nhà thơ đã thể hiện sự tăng tiến của ý chí con người: khó khăn, thử thách càng lớn thì bản lĩnh "người đồng mình" càng trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua cuộc sống đói nghèo, cơ cực của "đá gập ghềnh", "thung nghèo đói". Trải qua mọi thiếu thốn, họ vẫn lạc quan, mạnh mẽ "sống" với tâm hồn phóng khoáng như thiên nhiên: "Sống như sông như suối". Tác giả đã sử dụng thủ pháp đối lập "lên thác" - "xuống ghềnh" để thể hiện một cuộc sống lam lũ, vất vả chốn núi rừng. Từ đó, nhà thơ đã khái quát những vẻ đẹp truyền thống của người vùng cao:
"Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục"
Cách gọi thân thương "Người đồng mình thô sơ da thịt" ẩn chứa niềm tự hào về những con người giản dị, chất phác, thật thà, đồng thời là lời ngợi ca ý chí, cốt cách không hề "nhỏ bé" của họ. Phẩm chất tốt đẹp của người dân miền cao đã được phác họa trong một tầm vóc kì vĩ, lớn lao hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài "thô sơ da thịt". Đặc biệt, cách nói hình ảnh "Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương" tạo nên một lối nói độc đáo, vừa diễn tả quá trình dựng nhà, dựng cửa làm nên truyền thống của người miền núi, vừa là hình ảnh ẩn dụ diễn tả ý thức tự tôn, tinh thần đề cao, nâng tầm, làm giàu đẹp mảnh đất quê hương. Những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của quê hương chính là điểm tựa tinh thần nâng đỡ và tạo động lực cho con người vượt qua mọi gian nan, thử thách.
Sau khi nêu bật những phẩm chất của "người đồng mình" bằng giọng điệu ngợi ca, tự hào, tác giả Y Phương đã khép lại bài thơ bằng những lời dặn dò ân cần, trìu mến:
"Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con."
Trong những câu thơ chan chứa tình yêu thương, chúng ta có thấy được niềm tin yêu, hi vọng mà người cha đã gửi gắm. Đó là mong ước khi khôn lớn, trưởng thành, tự tin "Lên đường" sải bước trên đường đời, người con vẫn khắc sâu những phẩm chất của "người đồng mình" và "không bao giờ được nhỏ bé" để bản lĩnh, kiên cường mạnh mẽ bước qua những gian khó, thử thách của cuộc đời. Lời dặn dò vì thế trở thành một bài học quý giá và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ trong mọi thời đại.
Như vậy, bằng tài năng trong việc sử dụng ngôn từ, hình ảnh, tác giả Y Phương đã làm nổi bật những vẻ đẹp, phẩm chất cao quý của "người đồng mình". Tất cả đã được thể hiện thông qua thể thơ tự do phù hợp với lối nói, tư duy khoáng đạt của người miền núi cùng giọng điệu thơ linh hoạt cùng sự kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp nghệ thuật.
Trong cuộc sống của chính chúng ta luôn luôn hiện hữu hai từ đó chính là lời cảm ơn và sự xin lỗi. Người ta luôn phân vân về giá trị của lời xin lỗi là những gì mà nó lại quan trọng như vậy? “Nhân vô thập toàn” chính là lời của các bậc tiền nhân đã để lại cho con cháu, và đó cũng được xem là một trong những lý do để cho ta biết được lời xin lỗi cũng thật quan trọng với cuộc sống của con người chúng ta từ xưa cho đến nay.
Đầu tiên ta phải hiểu được thế nào là xin lỗi? Xin lỗi được đánh giá không phải là một trong những nét tế nhị có tính xã hội. Nó dường như đã được nâng lên như chính là một lễ nghi quan trọng, đó cũng chính là một cách chứng tỏ lòng kính trọng cũng như thiện cảm đối với người bị hàm oan. Thực sự ta cũng như biết được đó cũng chính là một cách để cho mỗi chúng ta như phải thừa nhận một hành vi mà nếu bỏ qua, có thể làm hại đến mối liên hệ nào đó có chiều hướng xấu đi.
Nói đi rồi cũng sẽ nói lại, bởi ta như biết được rằng chính xin lỗi có khả năng hóa giải cơn giận và ngăn chặn được cho ta biết bao nhiêu những hiểu lầm có thể có trong tương lai. Khi một người mắc lỗi lầm một sự xin lỗi chân thành chắc chắn sẽ làm cho đối phương bỏ qua. Nhưng hờn giận cũng chỉ cần một câu xin lỗi chân thành thôi là được hóa giải tức thì. Trong cuộc sống ta như cũng biết được rằng chính những người có cảm giác bị xúc phạm trước đó dường như lại cũng có cảm giác như được “hàn vết thương” khi chính những người làm lỗi nhận ra lỗi của mình. Thực sự lời xin lỗi khiến cho chúng ta như thấy được ấm lòng hơn biết bao nhiêu. Chính lời xin lỗi nó như đã hàn gắn lại cho chúng ta được những vết thương mà người có lỗi gây ra. Và thêm một vấn đề liên quan đó chính là con người cũng cần phải có lòng vị tha để cho người mắc lỗi có thể có được cơ hội để xin lỗi.
Đặc biệt hơn khi mà chính chúng ta lỡ xúc phạm đến người nào, đặc biệt nếu người đó là cha mẹ ruột, thì dường như chính những sự hối hận và xấu hổ khiến chúng ta khó chịu bần thần. Nhất là khi chúng ta mà xin lỗi và chịu trách nhiệm về hành động của mình, thì chắc chắn rằng chúng ta có thể gột bỏ được mặc cảm tự trách móc và có tội. Một lời xin lỗi có khả năng làm “dịu” đi những bản tính xấc xược nhất. Điều đáng nói ở đây đó chính là mỗi người chúng ta khi mà đã có can đảm nhìn nhận là chúng ta sai và vượt qua cái “vướng vướng” hay những sự ngang tàng, cái “tôi’ tự trọng quá cao khi muốn xin lỗi chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ.
Một lời xin lỗi làm chúng ta hòa hợp trở lại trên bình diện cảm xúc với bạn bè và người thân của mình hơn. Đặc biệt hơn dó chí là khi làm lỗi ta có thể thấy giữa mình và nạn nhân của ta có một khoảng cách.
Nhưng cho dù là lời cảm ơn hay xin lỗi thì chúng ta cũng không nên lạm dụng nó một cách quá nhiều. Nhưng bạn biết đó khi mà chúng ta cứ làm sai, ta lại cứ xin lỗi vì biết chắc rằng người kia cũng sẽ tha thứ cho bạn. Liệu rằng người ta có tha thứ cho bạn khi bạn cứ mắc phải những sai lầm. Khi sai lầm ảnh hưởng đến người khác bạn lại cứ xin lỗi một cách quen thuộc, song lại không thực sự đổi thay đúng với giá trị của lời xin lỗi. Thì trong những lần về sau sẽ còn ai tha thứ cho bạn nữa chứ? Hãy nhớ rằng giá trị của lời xin lỗi chính là lời hứa, mà lời hứa này nó lại như gắn liền với chính lòng tự trọng của bạn. Không ai là không tránh khỏi được những sai lầm cả, nhưng quan trọng hơn là đằng sau những sai lầm đó bạn biết được để mà sử nó theo đúng chiều hướng tốt nhất. Sự tự trọng cũng do lời hứa, lời xin lỗi của bạn mà tạo thành. Một người khi có lòng tự trọng cao, khi họ mắc phải những sai lầm thì họ rất khó lòng xin lỗi mặc dù biết mình sai. Nhưng đã xin lỗi thì họ luôn luôn tâm niệm và quyết sao cho sửa chữa bằng được những lỗi lầm họ đã gây ra. Có thể cách sửa chữa những sai trái của họ chính là họ như sống tốt hơn, chan hòa hơn, sống thiện hơn.
Hãy biết nói lời xin lỗi khi mình sai và quan trọng hơn là đằng sau lời xin lỗi đó chính là những hành động cụ thể và sửa sai. Đừng xin lỗi xong mà không quan tâm những việc mình làm sau đó. Bởi khi bạn làm sai một điều gì đó với một người thì cho dù tha thứ cho bạn nhưng con tim họ cũng đã in hằn những vết thương. Hãy biết nói lời xin lỗi và có trách nhiệm với lời nói của mình để thấy được lời xin lỗi thực sự có giá trị.
Ngay câu thơ mở đầu, "con đường" đã xuất hiện và "rẽ làm đôi". Đây có thể là đường đi dạo quen thuộc trong rừng mà nhà thơ hay đi cùng bạn, cũng có thể là đường tới thành công trong cuộc đời mỗi người. Hai ngã rẽ chính là biểu tượng cho những định hướng khác nhau, buộc con người phải đưa ra sự lựa chọn. Đôi khi, các "lối" đó được phân chia tốt - xấu rõ ràng, giúp ta dễ dàng quan sát và bước đi. Nhưng trong bài thơ, hai ngã rẽ lại có rất nhiều điểm tương đồng: cỏ rậm um tùm, nền đất đầy lá rụng và đã có những dấu mòn. Điều này khiến nhân vật "tôi" chần chừ, phân vân mất cả một buổi. Sự tiếc nuối vì "chỉ có thể chọn một mà thôi" chính là thứ đã níu chân con người.
Từ con phố sầm uất, rẽ vào con ngõ có bụi hoa giấy khổng lồ ở đầu đường, sẽ nhìn thấy một ngôi trường tiểu học xinh xắn, đó chính là trường của em.
Trường của em quy mô không lớn nhưng vẫn rất khang trang và hiện đại. Bao quanh trường là hàng rào màu vàng tươi nổi bật, giúp mọi người có thể dễ dàng nhận biết trường từ xa. Bên trong là hai dãy nhà năm tầng xếp thành hình chữ L, được sơn màu xám rất sạch sẽ. Ở giữa là sân trường rộng rãi, với những cây bàng, cây phượng cao lớn, mủa hè tỏa bóng mát rượi. Dưới mỗi gốc cây đều có những chiếc ghế đá do các cựu học sinh của trường và hội phụ huynh tặng. Góc bên phải sân trường là khu căn-tin và thư viện, nơi mà chúng em luôn muốn đến vào những giờ giải lao hay tan học. Sau dãy nhà năm tầng học tập, là sân bóng rộng rãi và nhà để xe có mái che. Lối dẫn ra nhà xe cũng được lợp mái tôn, giúp chúng em di chuyển khi trời có mưa.
Được địa phương và phụ huynh quan tâm, nên trường em thường được sơn và sửa lại nên rất mới. Các lớp học cũng được trang bị các thiết bị hiện đại như máy chiếu, điều hòa, tivi… Mỗi ngày đến trường em đều cảm thấy rất vui vẻ và tự hào khi được là học sinh của trường.
Bài đồng dao ca ngợi phẩm chất đức tính hi sinh của người phụ nữ: Bữa ăn dù đạm bạc đơn sơ hay tươm tất, thì miếng ngon nhất (miếng nạc, miếng lòng) là dành phần chồng, phần con.
Bạn tham khảo nhé: https://vndoc.com/viet-mot-doan-van-ngan-ke-ve-mot-canh-dep-ma-em-biet-190211
Bạn tham khảo tại đây nha https://vndoc.com/nghi-luan-xa-hoi-ve-van-de-an-toan-giao-thong-198872