Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Tmann
Văn học
Lớp 6
Hoa sen được coi là biểu tượng sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên. Hoa sen sống ở đầm lầy, xung quanh là nước và bùn đất hôi. Thế nhưng người ta không thể nào rời mắt được vẻ đẹp tinh khiết, nổi bật của bông sen giữa đám sình lầy đen và tanh mùi bùn. Vẻ đẹp của hoa sen là một vẻ đẹp biểu tượng: lá xanh, bông trắng, nhị vàng. Một nét đẹp tiêu biểu, tượng trưng cho sự tinh khôi, sạch sẽ, khiến người nhìn cảm thấy mát mẻ, sảng khoái. Hoa sen đẹp là thế, lại mọc lên dưới bùn lầy. Nhưng sống cùng bùn lầy cũng không thể làm mất đi cái sự thuần khiết đẹp đẽ ấy. Bùn đất hôi tanh cũng chẳng thể che lấp hay làm vương mùi lên những bông sen tinh khiết. Cũng giống như con người ta, khi đã có một trái tim ấm áp và một tâm hồn trong sáng, thì sẽ không thể bị "gần mực thì đen", không bị ảnh hưởng bởi những điều xấu xung quanh.
Đoàn Đức Hải
Văn học
Lớp 6
Chủ đề bài thơ:
Bài thơ nói về mơ ước của cha và con. Đứng trước biển thấy những cánh buồm kiêu hãnh ngoài biển khơi, người con muốn có một cánh buồm trắng, sẽ đi thật xa để khám phá. Đó cũng là mơ ước thuở bé của người cha.
Tham khảo bài viết mẫu: https://vndoc.com/lap-dan-y-bai-van-mieu-ta-ngoi-nha-cua-em-132375
Nội dung của phần Thân bài là làm rõ đối tượng, trình bày cụ thể đặc điểm, tính chất, điều đặc biệt của đối tượng mà phần Mở bài đã nêu ra
Bạn ơi tham khảo mẫu bài tả ngôi trường nha Tả ngôi trường thân yêu gắn bó với em nhiều năm qua
Tiểu Hổ
Văn học
Lớp 3
a. Về vật liệu: Nhà rông được dựng bằng gỗ tốt kết hợp bằng tre, nứa; mái lợp cỏ tranh
Trong cuộc sống, ta dễ dàng gặp phải những điều tốt đẹp, và những câu chuyện ấm áp giữa con người với con người. Và một câu chuyện có thật diễn ra ngay con xóm nhỏ nhà tôi. Bà Hoa là một bà giáo lớn tuổi, đã về hưu gần hai chục năm nay. Gia cảnh bà chỉ bình thường thôi, tiền lương hưu của bà có lẽ cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống điện nước ăn uống qua ngày. Bà không có chồng, cũng không có con cái. Trẻ con chũng tôi lớn nhỏ đều nhờ học chữ bà dạy mà biết đọc, biết viết những câu chữ đầu tiên. Tuổi mỗi lúc một già, mắt bà mỗi lúc một kém đi. Hàng xóm xung quanh đều yêu mến bà và thường quan tâm, hỏi han bà, đôi khi thỉnh thoảng sẽ mang biếu bà mấy món ăn hợp khẩu vị và sức khỏe của bà. Bà Hoa cũng rất nhiệt tình. Nghe bà nội tôi kể, từ ngày nghỉ hưu, bà Hoa bắt đầu mở lớp học. Lớp học của bà là một lớp học miễn phí, chỉ dạy đám trẻ nhỏ chập chững vào lớp 1 ở chòm xóm tôi. Quanh quanh đấy, ban đầu mọi người còn ngại vì bà không nhận học phí, thế nhưng bà Hoa chỉ thuyết phục rằng bà nhớ nghề, nhớ đám trẻ và bà mong đám nhỏ có thể sang vừa học vừa chơi với bà là bà vui lắm rồi. Vậy là từ đó, đám trẻ con ngày nào cũng ríu rít đọc, viết ở nhà bà lứa nọ rồi tới lứa kia, cả tôi cũng từng một thời lóc cóc ôm tập sách vở chạy qua chạy lại bên nhà bà Hoa. Giờ chúng tôi lớn hết cả rồi, những những đứa trẻ nhỏ quanh nhà vẫn được bố mẹ, ông bà gửi gắm cho bà Hoa dù bây giờ điều kiện học có tốt hơn xưa, nhiều nơi học cái hay, cái mới hơn thì nhà bà Hoa cũng vẫn vang vang tiếng mấy đứa nhỏ đọc bài. Cuộc sống là vậy đó. Có cho đi thì cũng sẽ được nhận lại. Và tôi hi vọng tình cảm hàng xóm, bà con nơi xóm nhỏ của tôi vẫn sẽ mãi như ngày nào, luôn thân thiết, đùm bọc nhau và chia sẻ với nhau.