Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Toàn bộ câu chuyện xoay quanh cuộc đời và số phận bi thảm của người con gái xinh đẹp, nết na tên là Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương. Phải nói rằng Nguyễn Dữ không có ý định cho Vũ Nương mang đức tính của một phụ nữ yêu nước hay một mỹ nhân nơi gác tía lầu son. Vũ Nương là người phụ nữ bình dân vốn con kẻ khó có một khát khao bao trùm cả cuộc đời-Đó là thú vui nghi gia nghi thất. Nàng mang đầy đủ vẻ đẹp của một người phụ nữ lý tưởng “tính đã thuỳ mỵ nết na lại thêm có tư dung tốt đẹp”. Càng đi sâu vào câu chuyện ta càng thấy vẻ đẹp của nàng được tác giả tập trung thể hiện rõ né. Xuống thiên cung, gặp lại Phan lang - người cùng làng. Nghe Phan lang kể gia cảnh chồng con, nhà cửa, vườn tược hoang vu, phần mộ mẹ cha cỏ gai rợp mắt, lòng tôi xót thương, ai oán. Được biết chàng Trương đã hiểu dúng ngọn ngành sự việc và vẫn thương nhớ, rất vui, bối rối nhưng lại cũng cảm thấy tủi cực bởi mình vẫn chưa được minh oan. Khi Phan Lang trở lại trần gian, bèn gửi cho Trương Sinh một chiếc hoa vàng và nhắn chàng nếu còn nhớ tới chút tình xưa nghĩa cũ xin lập một đàn giải oan ở bến sông, tôi sẽ về. Trương Sinh liền làm theo. Ngồi trên kiệu hoa về gặp chàng. Nhìn chàng và nghe tiếng chàng gọi, lòng tôi bồi hồi, xót xa khôn xiết. Nhưng giữa chúng tôi đã có một khoảng cách không sao hàn gắn được. Tôi cũng đã thề với đức Linh Phi nên không thể trở về nhân gian được nữa. Vũ Nương đã được lập đàn giải oan rồi quay lại thuỷ cung dù trong lòng còn bao lưu luyến cõi trần. Dưới ngòi bút của Nguyễn Dữ, Vũ Nương được mọi người yêu mến bằng tính tình, phẩm hạnh của nàng. Trong cái nhìn nâng niu trân trọng của ông, Vũ Nương là con người của gia đình, đức hạnh của nàng là đức hạnh của một người vợ hiền, dâu thảo, một người yêu mến cuộc sống gia đình và làm mọi việc để giữ gìn, vun vén cho hạnh phúc.
Các sự vật được so sánh:
- Quả dừa được so sánh với đàn lợn
- Tàu dừa được so sánh với chiếc lược
Lời giải chi tiết:
Cần chép và thêm dấu như sau :
a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.
b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.
c) Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.
Trong năm câu đã cho:
- Có 2 câu là hai câu hỏi:
a. Bạn có thích chơi diều không?
d. Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy?
- Có 3 câu không phải là câu hỏi, không được dùng dấu chấm hỏi:
b. Tôi không biết bạn có thích chơi diều không.
c. Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất.
e. Thử xem ai khéo tay hơn nào.
• Chỉ hoạt động: Vào (lớp một), đèo (em tới trường), đi học, dẫn vào, (cô giáo) đứng (ở cửa), tươi cười, nắm tay em, đưa vào, bắt đầu (buổi học), chào, học tập.
• Chỉ trạng thái: Quá mới lạ, (bớt) e ngại và lo sợ.
a) Trẻ em được so sánh như búp trên cành.
b) Ngôi nhà được so sánh với trẻ nhỏ.
c) Cây pơ mu được so sánh với người lính canh.
d) Bà được so sánh với quả chín.
Những chi tiết trong truyện để thấy hai anh em Thành, Thủy rất mực gần gũi thương yêu, chia sẻ và luôn quan tâm đến nhau:
- Khi Thành đi đá bóng bị rách áo, Thuỷ đã mang kim ra tận sân vận động để vá áo cho anh.
- Ngược lại, Thành thường giúp em mình học. Chiều chiều lại đón em ở trường về.
- Lúc chia tay, Thành đã nhường hết đồ chơi cho em nhưng Thuỷ lại sợ anh không có người gác đêm nên cứ một mực buộc anh phải nhận giữ con Vệ Sĩ.
- Chia đồ chơi, Thành đã nói “Anh cho em tất”, Thủy nói “Em để lại hết cho anh”, đem con Vệ Sĩ để đầu gường gác cho anh ngủ. Khi chia tay nhau cả hai anh em đều bật khóc.
Hai anh em Thành và Thủy vốn là trẻ con, còn vô tư, hồn nhiên, chẳng làm nên tội tình gì cũng giống như những con búp bê xinh đẹp, ngộ nghĩnh dễ thương kia. Thế mà, do lỗi của người lớn để rồi hai anh em sớm phải rơi vào cảnh ngộ éo le. “Cuộc chia tay của những con búp bê” hay đó cũng là cuộc chia tay của Thành và Thủy. Cách đặt tên rất hay, đã gợi lên được tình huống và ý nghĩa nội dung của truyện mà tác giả muốn thể hiện.