Bạn tham khảo bài: Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Nhân vật Nguyễn Du:
+ Nguyễn Du (1765), tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Ông sinh ra ở Thăng Long. Tổ tiên Nguyễn Du vốn từ làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc Hà Nội) sau di cư vào xã Nghi Xuân, huyện Tiên Điền (nay là làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
+ Cha của Nguyễn Du là Nguyễn Nghiễm (1708 – 1775), sinh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đậu Nhị giáp tiến sĩ, làm quan đến chức Đại Tư đồ (Tể tướng), tước Xuân Quận công. Mẹ là bà Trần Thị Tần (740 – 1778), con gái một người làm chức Câu kế. Bà Tần quê ở làng Hoa Thiều, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du (Đông Ngàn), xứ Kinh Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.
Thời thơ ấu và niên thiếu, Nguyễn Du sống tại Thăng Long trong một gia đình phong kiến quyền quý. Nhưng năm 10 tuổi đã mồ côi cha, năm 13 tuổi mồ côi mẹ, Nguyễn Du đến sống cùng với người anh cùng cha khác mẹ Nguyễn Khản.
Do nhiều biến cố lịch sử, từ năm 1789, Nguyễn Du dã rơi vào cuộc sống đầy khó khăn gian khổ. Năm 1802, Nguyễn Du ra làm quan cho nhà Nguyễn và hoạn lộ trở nên thuận lợi hơn.
Năm 1965, Hội đồng Hòa bình thế giới đã công nhận Nguyễn Du là danh nhân văn hóa thế giới và ra quyết định kỉ niệm trọng thể nhân dịp 200 năm năm sinh của ông.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của bà. Từ nhỏ, tôi đã ở với bà để bố mẹ tôi đi làm kinh tế, vì thế bà thay cha mẹ dạy dỗ, nuôi nấng tôi từng ngày. Ở với bà, tôi được bà chăm lo miếng ăn, giấc ngủ, bà thường dậy sớm đi chợ và trở về nhà khi tối muộn. Có nhiều lần, bà dẫn tôi đi cùng. Những món hàng bà bán thường chỉ là những thức quà vặt mà trẻ con và người lớn đều thích như xôi, các loại bánh nếp… Bà rất khéo tay nên mỗi lần bà làm bánh, nấu xôi, bà đều chỉ cho tôi cách làm. Bà dạy tôi rằng “chỉ có lao động mới mang lại niềm hạnh phúc và sống cuộc đời có ý nghĩa”. Chính điều đó nuôi dưỡng ý thức của tôi về tình yêu với lao động, với cuộc sống. Giờ đây bà đã đi xa nhưng tôi luôn biết ơn bà đã hi sinh vì con cháu, để tôi biết cố gắng hơn mỗi ngày
Từ bao đời nay, truyền thống tôn sư trọng đạo đã đi vào lòng người dân Việt Nam như một lẽ sống. một định lí muôn thuở:
Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Câu ca dao trên được lấy từ hình ảnh người mẹ Việt Nam tần tảo, lam lũ, vất vả nhưng vẫn muốn tìm cách để con được qua sông. Ước mong của mẹ là con đến được bến bờ bên kia, thoát khỏi sự nghèo đói vất vả. Và muốn qua được sông thì phải nhờ sự giúp đỡ của người thầy đóng vai trò là người lái đò. Và ở hoàn cảnh ấy, người mẹ mang hết niềm tin của mình đặt vào người dạy dỗ con mình. Đó được xem như là sự tôn vinh người làm nghề giáo, vừa là lời gửi gắm, nhờ cậy. Ngoài ra, từ "sang" ở đây còn có nghĩa là sang trọng. Bởi vì cầu kiều khi xưa được coi là một loại cầu đẹp, phải dùng gỗ tốt để làm ra cây cầu kiều. Việc xuất hiện cầu kiều trong câu ca dao như biểu tượng cho sự giàu sang phú quý. Nhưng tâm điểm chính mà câu ca dao muốn hướng tới chính là câu “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”, bởi vì thầy cô là những người chắp cánh tương lai cho biết bao thế hệ học sinh chúng ta. Vậy nên, ta phải biết kính trọng thầy cô, biết ơn những người đã có công dạy dỗ con cái chúng ta, cho các em học sinh có trang bị kiến thức đầy đủ để tự tin trong hành trình vững bước vào đời. Tôn sư trọng đạo là một truyền thống văn hóa quý báu, cần phải được thực hiện ở mọi thời đại và phải được phát huy đến mãi về sau.
Bạn tham khảo bài nhé: https://vndoc.com/phan-tich-tac-pham-chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong-cua-nguyen-du-89676
Lời của người cha trong 2 câu thơ trên có ý nghĩa rằng: Trên bước đường trưởng thành của con sẽ luôn có cha đi cùng. Trường của con không chỉ là trường học với thầy cô, bạn bè, mà còn là trường đời, nơi con sẽ phải đương đầu với những khó khăn khi bước ra ngoài xã hội ở tương lai phía trước. Dù vậy cha vẫn sẽ đồng hành cùng con, nâng đỡ dì dắt con khi vững bước vào đời.
Nhà Vương viên ngoại có hai con gái đầu lòng xinh đẹp, đặt tên chị là Thúy Kiều, em là Thúy Vân. Hai chị em nổi tiếng trong vùng là hai cô con gái có tư cách đạo đức nghiêm trang mẫu mực của một gia đình nề nếp. Họ chẳng khác nào như hai cành mai quý. Tư tưởng họ tinh khiết như tuyết đầu đông. Mỗi người, Có một nét đẹp khác nhau nhưng thật là hoàn hảo mười phân vẹn mười.
Thúy Vân thì có nét đoan trang hiền hòa, khác hẳn với những cô gái bình thường. Khuôn mặt nàng bầu bĩnh như vầng trăng tròn với đôi lông mày nở nang. Khi Thúy Vân mỉm cười, hệt như một đoá hoa quỳnh nở sáng màn đêm. Khi nàng thốt lời, tiếng nói nàng trong như ngọc, lời lẽ nàng êm ái như ru. Tóc nàng mềm mại, óng ả hơn mây. Da nàng nếu đem so với tuyết thì tuyết phải nhường bước.
Bên cạnh đó, Thúy Kiều lại càng có nhan sắc mặn mà hơn cả em gái. Đã thế Thúy Kiều lại hơn cả Thúy Vân về cả sắc lẫn tài. Mắt nàng lóng lánh xanh biếc như mặt nước hồ thu. Nét mày nàng mượt mà như núi mùa xuân. Nàng đi dạo bên hoa, hoa phải ghen tị vì không tươi thắm bằng nàng. Khi Kiều đừng chân bên cành liễu, liễu phải ghen hờn vì liều không xanh tốt bằng mái tóc Kiều .....
Năm từ ngữ mới được dùng phổ biến gần đây:
- Hiệp định khung: hiệp định có tính nguyên tắc chung về một vấn đề lớn có thể căn cứ vào đó để triển khai và kí kết những vấn đề cụ thể, được kí kết thường là giữa hai chính phủ, hai tổ chức chính trị, kinh tế.
- Thương hiệu: nhãn hiệu hàng hoá (thường đã được kiểm chứng) dùng trên thị trường.
- Công nghệ cao: công nghệ dựa trên cơ sở khoa học kĩ thuật hiện đại, có độ chính xác cao.
- Cầu truyền hình: hình thức truyền hình tại chỗ các cuộc giao lưu trực tiếp nhau qua hệ thống thu hình và phát hình qua hệ thống ca-mê-ra giữa các điểm cách xa nhau.
- Siêu sao ca nhạc: ca sĩ vượt lên những ngôi sao ca nhạc khác.
Đoạn văn nghị luận có nội dung liên quan đến ý kiến (a) theo hai cách: dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp:
– Dẫn trực tiếp
+ Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”