Trong quãng đời học sinh chắc hẳn đều lưu lại trong kí ức chúng ta biết bao kỉ niệm, dù là vui hay buồn thì cũng đều đáng nhớ và đáng trân trọng. Và với em, có một kỉ niệm em không bao giờ quên được ở trường trung học cơ sở.
Đó là một câu chuyện nhỏ, xảy ra vào cuối năm học lớp 7. Lúc đó em vẫn còn rất mải chơi và chủ quan, dù sức học của mình vừa tầm và chưa bao giờ bị thầy cô phàn nàn về việc lười biếng. Khi ấy bố mẹ rất tự hào về em mặc dù em học không quá giỏi. Ở lớp, cô chủ nhiệm thường nhắc đến em với những lời động viên em luôn chăm chỉ và cố gắng tiến bộ mỗi ngày. Và ở nhà, bố mẹ cũng thoải mái chiều theo những sở thích cá nhân của em ngoài việc học, đặc biệt là sở thích đọc truyện tranh.
Thế nhưng chính cái sở thích ấy lại khiến em có một bài học đáng nhớ khi còn ngồi trên ghế trường cấp hai. Những ngày cuối học kì, việc học và ôn thi cuối kì rất vất vả. Cả thầy cô và các học sinh đều cố gắng 'dùi mài kinh sử', ôn tập cho chúng em hết sức những phần kiến thức chúng em còn thiếu sót, chưa hiểu hết. Ấy vậy mà em - một học sinh thường xuyên được khen siêng năng lúc ấy lại hay làm thiếu bai tập, đôi lúc còn mắc những lỗi sai mà ít khi gặp. Cũng bởi vì trước đó một tuần, em được bố mua cho một bộ truyện tranh mới, bộ truyện đó đang rất nổi tiếng và nội dung cuốn hút nên khiến em say mê. Buổi tối, do chủ quan mình đã nhớ được sơ qua kiến thức mà em chỉ làm bài tập qua loa rồi lại mở truyện ra đọc. Mặc dù vậy, ở trên lớp các thầy cô cũng chỉ nhắc nhở em phải chú ý hơn đến cách làm bài. Rồi ngày thi học kì cũng đến, em bắt đầu căng thẳng, lo lắng về môn Toán vì em không thực sự nắm chắc. Ngày làm bài kiểm tra Toán, em cố gắng suy nghĩ thật kĩ nhớ lại những gì thầy cô đã dạy. Lúc nhận được kết quả thi, em bàng hoàng khi trông thấy điểm 6 viết gọn gàng trong ô điểm, kèm với lời phê của cô chủ nhiệm "Em làm bài chưa cẩn thận, cần chú ý hơn". Em biết chỉ vì ham mê đọc truyện mà em đã khiến cô thất vọng.
Buổi tối, sau bữa cơm, em mang bài kiểm tra cho mẹ kí tên. Khi kí đến bài kiểm tra Toán, em lo lắng nhìn mẹ. Thế nhưng mẹ lại rất nhẹ nhàng với em, mẹ nói rằng cô giáo đã gọi điện báo trước cho mẹ rồi. Dù rất buồn nhưng mẹ muốn nói chuyện một cách cẩn thận với em hơn. Em rưng rưng nước mắt và thừa nhận với mẹ lỗi lầm của mình và hứa sẽ không tái phạm, khôm dám đọc truyện nhiều mà lơ là việc học nữa. Hôm sau, khi nộp lại bài kiểm tra, em cũng thừa nhận và xin lỗi cô chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy Toán của em.
Mặc dù kết quả thi không thể nào thay đổi được, và năm lớp 7 trên tờ giấy khen của em cũng không còn được ghi "Học sinh giỏi" . Thế nhưng đối với em, đây là một bài học đắt giá, một bài học khiến em phải tự nhìn nhận lại bản thân để có được lối sống, cách làm việc học tập hợp lý hơn.