Thái độ của Quân có phần gay gắt và thẳng thắn hơn. Khi ông Đoàn Xoa hỏi lý lẽ anh sẵn sàng trả lời ngọn ngành từng câu hỏi mà không trốn tránh hay sợ sệt.
Lúc đầu, Quan thể hiện với thái độ lễ phép, xưng hô “tôi – bác” với ông Xoa. Nhưng khi ông Xoa đưa ra các lí lẽ về việc Quân phá chính sách nhà nước, phải chịu trách nhiệm và với nước thì Quân chuyển sang xưng là “tôi – ông” với thái độ tức giận, khó chịu, không hiểu nổi của ông Xoa. Cuối đoạn đối thoại, Quân thể hiện thái độ mỉa mai, châm biếm với lối suy nghĩ lạc hậu, còn hạn hẹp của ông Xoa.