Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Sunny
Văn học
Kẻ cướp trái tim tôi
Văn học
- Gương mặt tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má.
- Hơi thơ khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.
Rùa Con
Văn học
Nếu một người không biết ơn những gì anh ta đang có thì anh ta cũng sẽ không có một cơ hội để được biết ơn những gì sẽ nhận được” (Frank A.Clark). Cho đến bây giờ, khi đã trở thành học sinh lớp 6, tôi vẫn không thể nào quên được kỉ niệm về buổi đi thi Học sinh giỏi năm lớp 5 - một kỉ niệm giúp tôi nhận ra bài học về lòng biết ơn đối với bố mẹ, những người đã sinh thành ra mình và luôn luôn yêu thương mình vô điều kiện.
Câu chuyện xảy ra vào năm lớp 5, năm học cuối cấp 1 của tôi. Tôi tham gia đội tuyển Học sinh giỏi Văn của thành phố và được chọn đi thi Học sinh giỏi tỉnh. Kì thi nhiều khó khăn, thử thách khiến tôi dồn toàn tâm toàn sức vào việc học, đọc sách, luyện viết, nhiều khi đến quên cả ăn, ngủ. Bố mẹ rất lo lắng và chăm sóc tôi từng chút một. Nhưng đến ngày thi, vốn bản tính ương bướng, muốn chứng tỏ “bản lĩnh cứng cỏi” của mình cũng như không muốn bố mẹ phải lo lắng, tôi đã nói với bố mẹ: “Hôm nay con tự đạp xe đi thi. Bố mẹ không cần chở con đi, cũng không được đi theo con đâu đấy!”. Mặc dù không muốn nhưng để tôi yên tâm, bố mẹ đành gật đầu đồng ý. Tôi đạp xe đến trường thi với sự tự tin và quyết tâm đạt kết quả thật cao. Còn 10 phút nữa là đến giờ vào phòng thi, tôi mở cặp thì hoảng hốt nhận ra, tôi đã quên thẻ dự thi ở nhà và trong cặp cũng chỉ có duy nhất một cái bút máy mực tím.
“Làm thế nào bây giờ? Điện thoại thì không có để gọi về báo cho bố mẹ, mà để xe đạp về nhà thì mất ít nhất 20 phút cả đi lẫn về”. Tôi cuống cả lên và suýt bật khóc. Không còn cách nào khác, tôi lấy xe dắt vội ra cổng để quay về nhà.
Ra đến cổng, tôi sững người khi thấy bố mẹ đang dựng xe ở cổng trường, mắt nhìn vào trong đầy lo lắng. Hóa ra, bố mẹ đã âm thầm đạp xe đi theo tôi từ lúc nào mà tôi không biết. Bố lấy thẻ dự thi đưa cho tôi, còn mẹ dúi vào tay tôi hai chiếc bút máy mới màu mực tím. Thấy tôi suýt òa khóc, mẹ dịu dàng ôm tôi, xoa đầu tôi và nói: “Con vào nhanh đi không muộn giờ. Cố gắng làm bài tốt con nhé!”. Tôi chỉ kịp đáp: “Vâng ạ!”, rồi nhanh chóng dắt xe vào chỗ gửi và chạy vào phòng thi.
Kì thi Học sinh giỏi lớp 5 toàn tỉnh năm đó, tôi được giải Nhì. Khi biết kết quả, tôi sung sướng về nhà thật nhanh và khoe với bố mẹ. Bố mẹ cũng không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt tỏa rạng nét cười. Tôi bẽn lẽn ôm lấy bố mẹ và nói: “Con xin lỗi vì hôm đi thi đã làm bố mẹ buồn. May mà bố mẹ vẫn đi theo con. Kết quả này là quà tặng của con dành cho bố mẹ”. Nhìn thấy nụ cười ấm áp trên môi bố và giọt nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt mẹ, lòng tôi dịu lại và thấy thật bình yên!
Với tôi, bố mẹ là những người cao quý, vĩ đại nhất, không phải bởi họ đã làm những điều lớn lao, mà họ vĩ đại từ chính những điều giản dị, những hi sinh lặng lẽ và tình yêu vô hạn cho tôi. Mỗi khi nhớ đến kỉ niệm xưa, lòng tôi lại rưng rưng xúc động. Tôi thầm hứa với lòng mình sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc và không quên đền đáp công ơn trời bể của cha mẹ.
Vào một chiều mùa đông, tôi trở về thăm nhà của mình sau những ngày học tập nơi xa. Về đến nhà tôi không thấy khói từ bếp, có lẽ mẹ tôi vắng nhà. Tôi bèn ngồi thơ thẩn trước hiên nhà đi ra đi vào ngóng mẹ về. Chợt trời đổ mưa lớn. Cạnh hiện nhà, chum nước mẹ đã đậy. Mưa rơi làm ướt cái nón mê, ướt cả Đcái áo tơi ngắn của mẹ khoác hờ người rơm.
Nấm lùn
Văn học
Em đồng ý với tác giả về câu thơ “Bàn tay mang phép nhiệm mầu / Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi” vì người mẹ đã chịu đựng những nỗi vất vả, trải qua nhiều mưa nắng, nguyện hi sinh cả cuộc đời mà không màng đến bản thân. Bàn tay ấy đã chống đỡ, gặp phải biết bao gian khó để mang đến cho người con một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.
Trong một lần lớp đi chơi dã ngoại, nhưng em không đi được do mẹ đang ốm, bố đi làm xa, em gái không ai trông nom. Nên em không thể đi với lớp được. Hạnh dù biết hoàn cảnh em như vậy nhưng vẫn cố tình nói với các bạn rằng em tiếc tiền và không muốn chơi với các bạn trong lớp. Từ sau hôm đó, một số bạn xa lánh và không còn chơi với em. Sau đó mấy hôm, trong một lần Hạnh đang chơi trò nhảy dây thì bị ngã, em liên chạy vội lại cõng bạn lên phòng y tế băng bó, Hạnh cảm ơn và ân hận về hành động của mình. Trong buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, Hạnh đã xin phép cô giáo đứng dậy xin lỗi em và nói rõ sự thật để các bạn không còn hiểu lầm em nữa. Em tha lỗi cho bạn và mọi người lại chơi vui vẻ với nhau.
Pé heo
Văn học
Lớp 3
Mùa đông sắp đến, em đã mua tặng bà nội một món quà. Đó là một chiếc khăn choàng. Chiếc khăn có hình chữ nhật. Chiều dài của khăn khoảng chín mươi xăng-ti-mét. Chiều rộng khoảng mười lăm xăng-ti-mét. Chiếc khăn được đan bằng len, có màu tím. Em gấp chiếc khăn lại cẩn thận và cho vào một hộp quà. Em còn viết một bức thư cho bà nữa. Sau đó, em nhờ bố gửi về quê. Em mong bà nội sẽ thích chiếc khăn này.
Mèo Ú
Văn học
Lớp 3
Hình ảnh bàn tay mẹ trong bài thơ là biểu tượng cho sức mạnh kì diệu, mầu nhiệm của tình yêu thương, đức hi sinh lặng thầm của người mẹ.