Quê hương em là một vùng quê rất thanh bình. Mỗi khi hè về, em lại được về thăm quê. Thời tiết mùa hè nóng bức, nhưng ở quê lại rất dễ chịu. Chúng em thường rủ nhau ra con đê đầu làng chơi thả diều. Những cơn gió mát mẻ đã xua đi cái oi bức. Lúc này, ông mặt trời giống như một quả cầu lửa khổng lồ trên nền trời đỏ rực, rồi dần dần biến mất sau lũy tre xanh. Cánh đồng lúa mênh mông thơm ngào ngạt. Em yêu biết bao quê hương yêu dấu của mình.
Làng em là một làng chài nhỏ nằm ở ven biển Quảng Bình. Phần lớn người dân trong làng đều làm nghề chài lưới. Nơi em ở có khá nhiều địa danh nổi tiếng, nhưng đẹp nhất, đông vui nhất vẫn là bến Con Còng. Cứ mỗi buổi sớm mai và khi hoàng hôn buông xuống, bến Con Còng lại tấp nập như mở hội. Những con thuyền ra khơi từ mờ sáng đã trở về với những khoang đầy ắp cá. Thuyền nào cũng có bảy, tám chàng trai lực lưỡng, da đen nhánh, ngồi trên mũi thuyền. Hàng trăm các bà, các chị đứng bốc cá hối hả, vội vã. Sau một ngày dài lênh đênh trên biển, đoàn thuyền nằm lặng yên bên bờ cát. Mặt trời chiếu những tia sáng đỏ ửng cuối cùng, nhuộm một màu lấp lánh trên biển. Đàn hải âu xòe cánh bay lượn trong âm thanh rì rầm của sóng. Đám trẻ chúng em hò nhau đá bóng rồi đuổi cáy bắt còng, cười vang ầm ĩ. Hình ảnh bình dị của làng chài đã in sâu vào trong kí ức của em.