Vua Tự Đức là vị vua duy nhất sẵn sàng dâng doi cho mẹ đánh đòn. Một ngày rảnh việc nước, vua đi ngự săn bắn, gặp phải nước lụt. Khi đó còn hai ngày nữa thì đến ngày giỗ vua cha mà vua vẫn chưa trở về. Đức Từ Dũ (mẹ vua) nóng ruột sai quan đại thần Nguyễn Tri Phương đi tìm và rước nhà vua về. Vừa tới hoàng cung, vua lên kiệu đi thẳng sang cung Diên Thọ để lạy xin chịu tội. Nhà vua dâng lên một chiếc roi mây rồi nằm phục xuống sàn xin chịu đòn. Đức Từ Dũ ngồi xoay mặt vào màn không nói lời nào, một hồi lâu, bà mới xoay mặt ra lấy tay hất cái roi đi. Bà không phạt nhà vua, nhưng dặn dò nhà vua phải ban thưởng cho quan quân đi hầu ngự. Vua Tự Đức triều Nguyễn là người con hết sức có hiếu với mẹ, sẵn sàng để mẹ phạt roi khi mắc lỗi.
Chàng Chử Đồng Tử nhà nghèo, sống cùng với cha. Hai cha con chỉ có một chiếc khố chia nhau dùng chung. Đến khi cha mất, trước khi đi ông có nói với Chử Đồng Tử rằng: “Cha chết đi, con giữ lại cái khố mà che thân, cho thiên hạ khỏi chê cười. Con cứ tang trần cho cha là được.” Ấy vậy nhưng chàng không nỡ tang trần cho cha nên đã dùng chiếc khố duy nhất để an táng cha yên nghỉ, còn mình thì ở trần, tiếp tục cuộc sống hàng ngày trước đây.