Hôm ấy là ngày kiểm tra học kì môn Địa lí. Ngày hôm trước em đã học thuộc những nội dung ôn tập mà cô giáo đã dặn dò. Thế nhưng giờ kiểm tra, vì lo lắng mà khi đọc đề bài, em mới chỉ nhớ và làm được hai trong ba câu hỏi của đề.
Em cắn bút đọc đi, đọc lại đề bài, nhưng do giờ kiểm tra em thường rất căng thẳng nên chẳng nhớ được chút gì trong đầu. Lúc đó, em rất bối rối vì có cố nhớ lại nhưng cũng không thể viết thêm được gì. Em nhìn xung quanh: các bạn cắm cúi viết, nhẩm bài, chỉ có mình em ngơ ngác. Em chưa biết tính sao thì một tờ giấy tròn vo lăn nhẹ dưới chân. Em nhặt viên giấy, mở ra xem. Đầu trang giấy là dòng chữ: “Bạn viết nhanh lên. Sắp hết giờ rồi!”, dưới đó là lời giải của câu hỏi em đang vướng mắc. Hóa ra, Hùng bàn dưới thấy em còn bỏ trống câu hỏi 3 nên đã gửi tờ giấy đó cho em. Em thầm nghĩ: "Thế này là tốt hay tệ đây?" Cuối cùng, quyết định gấp tờ giấy vuông lại. Em không thể trả lại tờ giấy được vì cô giáo coi thi sẽ phạt. Hồi lâu, chuông báo hết giờ vang lên. Em nộp bài làm chỉ có một câu của mình rồi thu xếp ra về. Đóng cặp lại, ngẩng đầu lên, em thấy Hùng đứng trước bàn mình. Hùng hỏi:
– Bạn chép kịp không?
Em chìa tờ giấy gấp vuông đưa trả lại cho Hùng nói nhỏ:
– Cảm ơn bạn nhưng mình không thể chép được chút nào cả. Mình chỉ làm hai câu hỏi đầu và nộp bài thôi.
Hùng tròn mắt:
– Bạn sẽ không đạt điểm tốt trong kì thi.
Em gật đầu:
– Mình sẽ tự học và phải học chăm chỉ. Còn đến ba kỳ thi nữa cơ mà.
Bài kiểm tra lần ấy em chỉ đạt bảy điểm và một dấu thiếu ở câu ba. Anh trai em suýt cho em một trận đòn dữ. Em chỉ nói rất nhỏ:
– Em xin hứa sẽ tự học chăm chỉ. Nhưng lần này, em đã không xem bài mà bạn nhắc cho em.
Sau ngày thi đó, em bắt đầu học và làm bài tập từ tiết đầu của năm học. Chỗ nào không hiểu em hỏi anh trai em. Ba lần thi sau. Em đều đạt điểm chín, mười ở môn Địa lí.
Chuyện xảy ra từ hồi giữa học kì Một năm học lớp Bốn. Cái điểm bảy lần thi ấy làm các bạn thắc mắc. Riêng em cảm thấy rất vui vì mình đã vững tâm và quyết định đúng theo lời cô giáo dạy: “Phải trung thực khi làm bài!”.