Từ khi còn bé, em luôn được mẹ dạy rằng phải biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Tâm hồn non nớt khi ấy luôn ghi nhớ lời dạy của mẹ,nhưng em vẫn không hiểu hết lời mẹ đã nói. Cho đến thứ Năm tuần trước, một sự việc xảy ra đã dạy cho em bài học quý giá về tình thương con người, khiến em bỗng hiểu được tình yêu thương quan trọng thế nào trong cuộc sống. Tuần trước, em đã giúp đỡ một cụ già. Việc làm ấy tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với em.
Thứ Năm tuần trước, trời mưa rả rích cả ngày dài. Em lang thang trên đường đi học về, nhìn đường xá vắng vẻ hơn hẳn mọi ngày, em cũng thấy buồn man mác. Đi qua chợ làng, em thấy vẫn còn lác đác những sạp hàng hoa quả chưa bán hết. Bỗng em chú ý tới một cụ bà đang mặc áo mưa, dưới chân cụ là vài củ khoai lang chưa bán hết. Cụ bà có dáng người nhỏ bé, lưng cụ gù in hằn dấu vết tháng năm. Không kịp suy nghĩ nhiều, em chạy tới chỗ cụ, muốn mua hết số khoai còn lại cho cụ. Lúc đến gần cụ, em càng thấy thương cụ hơn. Bên trong chiếc áo mưa mỏng manh là dáng người nhỏ bé và khuôn mặt già nua đầy vết chân chim, đôi mắt cụ nheo lại, dường như cụ đã nhìn không rõ nữa. Thấy em muốn mua hết số khoai còn lại, cụ vui lắm. Cụ nói với em:
May quá, có cháu mua khoai cho cụ. Cụ ngồi ở đây từ sáng tới giờ mà vẫn chưa bán được đáng bao nhiêu.
Em cẩn thận đếm lại số tiền mình đã dành dụm cẩn thận mỗi khi mẹ cho tiền ăn sáng để mua búp bê, không chần chừ đưa cho cụ:
Cụ ơi, con mua hết vài củ khoai còn lại này. Hôm nay trời mưa, cụ về sớm kẻo ốm.
Cụ nở với em một nụ cười hiền hậu. Nụ cười hiền của cụ làm em bỗng nhớ đến nụ cười của bà ngoại.
Ừ, cụ cũng về ngay đây. Cháu bé ngoan quá.
Em ở lại dọn dẹp sạch sẽ cùng cụ. Tới lúc em chào tạm biệt cụ để đi về, trời đã sẩm tối. Không yên tâm khi để cụ về nhà một mình, em liền đề nghị đưa cụ về nhà một đoạn. Cụ vội vàng xua tay:
Trời tối rồi, cháu về đi thôi. Bố mẹ chắc cũng mong cháu lắm.
Nhìn bóng lưng cụ đi xa, đôi vai của tuổi già khiến trong lòng em dấy lên cảm xúc khó tả.Cuối cùng, em quyết định chạy tới cùng cụ về nhà. Cụ có chút ái ngại nhưng rất cảm động, vừa đi trên con đường làng đã bị nước mưa làm cho trơn trượt, hai cụ cháu vừa vui vẻ trò chuyện với nhau. Tới nhà cụ, em chào tạm biệt cụ và đi về, bỗng cụ gọi với em lại:
Hôm nay cháu giúp đỡ cụ nhiều quá. Cụ cảm ơn cháu. Cháu thật là một đứa trẻ ngoan khiến bố mẹ vui lòng. Cụ có một chút rau xanh tự trồng, cháu cầm về để cả nhà cùng ăn. Cháu lấy đi cho cụ vui.
Em chưa kịp nói thêm điều gì, cụ liền đi vào trong nhà và mang cho em một mớ rau muống tươi xanh. Bỗng em cảm thấy vô cùng vui vẻ. Em bỗng thấy được việc làm của mình đã giúp đỡ người khác nhiều thế nào, thấy được rằng cho đi tình yêu thương quả thật rất tuyệt vời. Em cười tươi vui vẻ đón nhận món quà tràn ngập tình yêu thương của cụ, chào cụ thật to rồi đạp xe về nhà. Cụ khen em ngoan, cụ còn nói rằng bố mẹ em sẽ vô cùng yên tâm và tự hào về em. Những tâm sự chân thật của cụ làm em thấy hạnh phúc.
Về tới nhà, trời đã sắp tối hẳn, mẹ em đang chuẩn bị bữa tối. Mẹ hỏi em:
▪️ Sao hôm nay về muộn vậy con?
Em liền kể cho mẹ nghe chuyện tốt em đã làm, rồi đưa cho mẹ túi khoai lang và mớ rau xanh của bà cụ. Mẹ nở một nụ cười hiền hậu với em, ánh mắt mẹ ánh lên sự trìu mến yêu thương. Mẹ khen em làm rất tốt, mẹ nói con gái của mẹ đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết yêu thương lo lắng cho người khác làm bố mẹ tự hào. Em cũng vô cùng vui vẻ. Em bỗng muốn làm nhiều việc tốt hơn nữa, muốn lan tỏa những hành động đẹp tới nhiều người hơn bởi lẽ một thế giới con người sống với nhau bằng tình yêu thương, sự tử tế thì sẽ rất đỗi tuyệt vời.Em hiểu được rằng lòng nhân ái luôn là thứ ai ai cũng có thể thấy bất phân tuổi tác, màu da, bất kể họ có bị những khiếm khuyết cơ thể như mù lòa hay câm điếc. Lòng tốt cho đi chính là yêu thương mà ta giữ lại được. Một hành động tốt nhỏ bé của em đối với bà cụ đã dạy em một bài học vô cùng ý nghĩa.
Em mong muốn bản thân sẽ lan tỏa tình yêu thương đến tất cả mọi người xung quanh. Từ sau hôm đó, mỗi khi đi học về em đều đi ngang qua chợ làng để chào cụ. Cụ rất quý em, em cũng coi cụ như một người bà của mình. Chính tình yêu thương con người đã cho em thêm một người bà hiền hậu đáng kính.
Hôm ấy, chiều thứ bảy, em sang nhà ngoại chơi. Khi đi đến gần đồn công an, một sự việc xảy ra làm em chú ý. Ngay trước cổng đồn, một người phụ nữ đang vừa khóc vừa nói gì đó với chú công an. Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị, tay xách một gói đồ. Còn chú công an khoảng hai mươi lăm tuổi. Người phụ nữ vẫn vừa khóc vừa cầu cứu chú công an: - Chú ơi! Chú cứu tôi với. Bây giờ tôi biết làm sao đây! Chú công an ôn tồn nói với người phụ nữ:
- Chị cứ bình tĩnh kể đầu đuôi sự việc. Chúng tôi sẽ giúp chị. Người phụ nữ nức nở: - Tôi đưa cháu đi chợ để mua quần áo, sách vở chuẩn bị cho cháu vào năm học mới. Trả tiền xong, quay lại, tôi đã không thấy cháu đâu cả. Tôi tìm mấy vòng quanh nơi mua bán cũng không thấy. Tôi lo quá không biết tính sao. Thế là tôi lại đây. Chú ơi! Chú giúp tôi với! Chú công an hỏi: - Cháu bé là trai hay gái? Cháu mấy tuổi? Ăn mặc thế nào? Người phụ nữ kể cho chú công an nghe. Chú ghi ghi, chép chép... Đúng lúc đó tôi thấy chị Lan, gần nhà tôi, tay dắt một đứa bé trai khoảng 5 tuổi đến cổng đồn công an. Em bé vừa đi vừa khóc, mồ hôi nhễ nhại. Chị Lan dùng khăn giấy lau cho em và nói với em điều gì đó. Vừa nhìn thấy bé trai, người phụ nữ mừng quýnh: - Ôi! Con tôi! Chú công an ơi! Cháu đây rồi! Người phụ nữ ôm chầm lấy con. Có lẽ mừng quá nên mất một lúc sau người phụ nữ mới quay sang cảm ơn chị Lan rối rít: - Cô cảm ơn cháu nhiều lắm! Nếu không có cháu bây giờ cô không biết sẽ làm sao? Chị Lan nhẹ nhàng đáp: - Dạ, không có gì đâu cô ạ! Cháu sang nhà bạn. Trên đường đi, cháu thấy em đang ngồi bên gốc cây và khóc. Cháu hỏi nhưng em không nhớ số nhà nên cháu không thể đưa em về nhà được. Cháu quyết định đưa em đến đây để nhờ các chú công an giúp đỡ. Người phụ nữ nói tiếp: - Cháu ngoan quá! Cháu tên gì? Cháu học lớp mấy? Chị Lan chỉ cười, rồi xin phép về.
Mọi người nhìn chị Lan bằng ánh mắt trìu mến. Riêng tôi, tôi rất yêu quý chị Lan. Chị không chỉ giúp đỡ bà con, cô bác lối xóm mà chị luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người.