Giúp mình với ạ.
I. Em hãy dọc đoạn văn sau: (1) "Người ta gọi tuổi mới lớn là “tuổi biệt buồn”, “biết buôn tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buốn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trông trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra có những lúc mình cảm thấy cô độc. 2) Khi đó hãy danh sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô độc trong giới hạn của nó như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đầy, thi bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thu khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thần bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui." (Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân) Và trả lời các câu hỏi dưới đây: a) Đoạn ( 1 ) sử dụng cách lập luận nào? b)Ý nghĩa của phép so sánh “sự cô độc trong giới hạn của nó như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn" là gì? c) Nêu nội dung chính của đoạn (2) d) Bạn chia sẻ gì với quan điểm của người viết cho rằng “biết buồn” tức là chạm ngõ cuộc đời?