Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Thi Ngan Văn học lớp 4

Phát triển thành một câu chuyện từ cốt truyện cho sẵn sau: "Một bông hoa vừa nở.

"Một bông hoa vừa nở. Cô ta hợm mình
- Tớ đẹp hơn cả mặt trời
Nhưng rồi mặt trời lặn. Đêm xuống, bông hồng xám lại. Không có mặt trời, mọi vật đều xám"

3
3 Câu trả lời
  • Gà Bông
    Gà Bông

    Một rạng sáng, mặt trời thức dậy, vươn lên bầu trời tiếp tục nhiệm vụ sưởi ấm cho muôn loài của mình. Hoa hồng cũng bật dậy theo, cô hợm mình rằng: "Trên thế giới, này, tớ là đẹp nhất, đẹp hơn cả mặt trời, đẹp hơn cả bầu trời!!". Các bông hoa ở gần đó nghe được và bỗng cảm thấy buồn và tự ti hơn hẳn. Cả ngày, bông hồng đung đưa theo gió, ngân nga ca hát cùng đàn ong bướm cười đùa vui vẻ. Thời gian trôi qua, trời cũng đã tối, lúc này màu sắc sặc sỡ của hoa hồng không còn nữa mà chỉ còn một màu xám. Hoa hồng liền mắng mặt trời: "Này ông mặt trời, cớ sao ông làm tôi bị mất màu như thế này hả, ông có chịu dậy ngay cho tôi không", mặt trời nói rằng: "Sao nào, lúc sáng cô bảo cô đẹp hơn cả mặt trời cơ mà, nếu bây giờ tôi thức dậy và vươn lên, cô càng chê tôi nữa cho coi". Hoa hồng nhìn xung quanh, thấy bông hoa nào cũng xám giống như nhau, mỗi mình là chỉ một màu xám đen. Nhìn những bông hoa khác đãngôn xao bàn tán về sắc đẹp của mình lúc này, hoa hồng cảm thấy hổ thẹn. Mặt trời bảo: "Sống ở đời, ai cũng một vẻ đẹp riêng biệt, nhưng nếu mình đẹp mà kiêu căng, xấu tính, ỷ lại vào sắc đẹp mà đi chê bai người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị mọi người xa lánh. Tôi lặn xuống để mọi người đều thấy được mình có sắc màu giống như nhau dưới màn đêm đen kịt". Nghe Mặt trời nói vậy, hoa hồng đã hiểu ra được vấn đề. Về sau, nó sống hòa thuận vui vẻ cùng các loài hoa khác, chẳng còn kiêu căng khoe đẹp của nó nữa.

    0 Trả lời 12/06/23
    • Đội Trưởng Mỹ
      Đội Trưởng Mỹ

      Sáng sớm, vườn cây rộn tiếng chim hót. Nắng sớm trải vàng cả khu vườn. Bác Mặt Trời nở nụ cười tươi tắn, nhìn những bông hoa xinh xắn đang khoe sắc dưới nắng vàng, ai cũng thật rạng rỡ, xinh đẹp và đáng yêu. Thế rồi Hoa Hồng thức dậy. Nó kiêu căng, soi mình dưới mặt nước hồ: "Tớ là đẹp nhất, đẹp hơn tất cả những bông hoa trong khu vườn này". Lời nói của Hoa Hồng khiến cho ai nấy cũng phải lắc đầu. Bác Mặt Trời cũng chỉ lặng lẽ thở dài. Đúng là mọi người ở đây đều đồng ý Hoa Hồng rất xinh đẹp, nhưng sao nó lại có thể cất tiếng chê bai mọi người?. Đàn ong bướm đi qua, ai nấy cũng đều vây xung quanh Hoa Hồng xin mật. Những bông hoa khác rất buồn rầu. Chúng chỉ lặng lẽ đung đưa theo gió, tự mình ngân nga những câu hát. Thế rồi chiều về, rồi màn đêm buông xuống. Bác Mặt Trời kết thúc công việc chiếu sáng, quay về nghỉ ngơi. Vườn hoa bao trùm bởi một màu đen kịt, những bông hoa nhìn nhau ngơ ngác, ai nấy cũng đều có gương mặt xám xịt vì không có ánh sáng của bác Mặt Trời. Hoa Hồng tự soi mình, nó bật khóc nức nở vì gương mặt đã không còn sắc hồng như ban sáng. Những bông hoa khác nghe thấy tiếng khóc, liền an ủi Hoa Hồng: "Không sao đâu Hoa Hồng, khi sáng mai bác Mặt Trời thức dậy sẽ lại đem màu sắc trở về với chúng ta." "Đúng rồi đấy, chẳng phải bây giờ bọn mình cũng xám xịt như cậu hay sao?" Hoa Hồng nín khóc. Nó nhìn các bạn ai ai cũng như mình. Nó hiểu ra rằng mỗi người đều có vẻ đẹp riêng và khi cùng ở một hoàn cảnh thiếu ánh sáng thì ai ai cũng sẽ có màu sắc giống như nhau. Hoa Hồng thẹn thùng, nói lời xin lỗi các bạn. Từ đấy, nó đã không còn kiêu căng nữa.

      0 Trả lời 12/06/23
      • Phúc Huy
        Phúc Huy

        Hi thanks ạ

        0 Trả lời 12/06/23

        Văn học

        Xem thêm