Làng một dòng sông nhỏ chảy ngang qua. Không ai biết tên của sông là gì, nên thường gọi theo địa danh nơi nó chảy qua là sông làng Cầu.
Bề ngang sông không quá rộng, chỉ chừng hơn 5m. Độ sâu thì cũng chừng cổ, vai của những người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Nhưng nước sông thì mát và xanh lắm. Suốt bốn mùa, nước sông lúc nào cũng đầy ăm ắp và hiền hòa như thế. Lắm lúc, em tưởng chừng như dòng sông này chẳng trôi nữa vậy. Trên mặt sông thì bình lặng thế, nhưng dưới nước thì lại là cả một thế giới sôi động khác. Đó là thế giới của các chú tôm, cua, ốc, cá. Chúng sống tự do, tự tại bơi lội khắp nơi. Cùng với đó, là cả một dòng họ rong rêu xanh rì như thủy quái trong phim hoạt hình em vẫn xem. Hai bên bờ sông là hai con đường nhựa thẳng tắp, với những cây dừa thấp lùn nhưng sai trái. Nhờ hàng dừa và con sông ấy, mà con đường lúc nào cũng mát mẻ. Chiều chiều, chừng bốn giờ, con sông sẽ trở nên sôi động vô cùng bởi chuyến xuồng chở hàng vào họp chợ với đủ các món đồ. Mọi người sẽ đi lại mép sông mua hàng, đông vui chẳng kém phiên chợ sáng. Đến lúc trời chập tối, các xuồng mới rời đi, trả lại sự bình lặng cho con sông.
Em quý con sông lắm. Nhờ có nó, mà làng xóm em trở nên tươi xanh, mát mẻ. Trẻ con có chỗ vui chơi ngày hè, người lớn có chỗ họp chợ, đánh bắt. Mong con sông ấy sẽ chảy mãi không bao giờ cạn, như tình yêu em dành cho con sông vậy.
Quê em là một ngôi làng bao đời nay sống bằng nghề trồng lúa. Vì vậy, ai cũng yêu quý và biết ơn dòng sông lớn chảy ngang qua giữa cánh đồng.
Dòng sông này là một dòng sông lớn nhưng lại chẳng có tên, mà cũng chẳng cần tên. Bởi nó là con sống duy nhất của cả một vùng mà.Con sông này bốn mùa đầy ăm ắp, không chỉ cung cấp phù sa mà còn cung cấp nước cho bà con tưới tiêu đồng ruộng. Biết bao mùa vàng, mùa rau củ bội thu đều là nhờ con sông ấy.
Nhìn từ xa, mặt sông lúc nào cũng phẳng lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời mây lững thững. Nhưng khi lại gần, thì sẽ thấy được những gợn sóng dập dềnh trên mặt sông. Nước sông có màu trong, nhưng thường bị nhầm là màu xanh sẫm, bởi cả một họ hàng đông đúc của rêu ở đáy sông. Nhờ chúng mà bao loài cá, tôm, cua ốc kéo nhau về sinh sống. Bởi vậy, ngoài công việc đồng áng, người dân quê em cũng thường ra sông đánh bắt cá, mò ốc rồi bơi lội.
Lúc nào, dòng sông cũng đông đúc, náo nhiệt. Có lẽ, dòng sông cũng thích bầu không khí ấy, nên lại càng thêm đầy ắp, càng thêm trong xanh suốt bốn mùa.