Qua đọan trích trên, ta hiểu rằng quê hương là một nơi thật sự rất tuyệt vời. Tiếng gọi "quê ơi" nghe da diết, trìu mến, gần gũi làm sao. Quê hương là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người lớn khôn. Quê hương là nơi ta gắn bó biết bao kỉ niệm buồn vui của thời thơ ấu. Quê hương cũng chính là nơi ta sinh ra, nơi ta trông ngóng mẹ mỗi buổi đi đồng về, là nơi thấy hình bóng cha tần tảo sớm chiều. Dù có nghèo hay giàu thì nơi đây cũng là nơi chôn rau cắt rốn, là chốn bình yên chào đón ta quay về sau những ngày ta cảm thấy mệt mỏi. Chính điều đó đã khiến ta thêm yêu thương, yêu quý quê hương của mình.
Con người ta ai cũng có quê hương của mình. Người ta sinh ra ở quê hương, đó là nơi gắn liền những kỉ niệm tuổi thơ ấu. Quê hương là nơi nuôi lớn tâm hồn cũng như thể xác của mỗi con người. Biết bao kỉ niệm buồn vui cùng bạn bè, cha mẹ, xóm làng diễn ra tại nơi đây. Đó là nơi trông thấy mỗi chúng ta lớn lên, trưởng thành. Tên bài thơ "quê ơi" gọi cho chũng ta sự thân thiết, tiếng gọi thiết tha quá đỗi thân quen trở thành nỗi nhớ quê, nhớ những kí ức tuổi thơ. Đó là điều mà mỗi chúng ta phải trân trọng.