Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất là ông nội. Ông năm nay đã ngoài 70 tuổi, cái lưng đã còng còng nhưng dù vậy, ông vẫn còn rất minh mẫn và có thể đi dạo xe đạp vào mỗi buổi chiều ra nhà văn hóa đánh cờ. Em vẫn còn nhớ, những ngày mới chập chững đi học lớp 1, ông là người đã đưa đón em mỗi buổi đi học và tan học. Lúc nào, ông cũng đến đón em từ rất sớm. Em luôn yêu quý ông và luôn mong ông có một sức khỏe thật tốt.