Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
7th2_11 _Sơn_Hà Văn học Lớp 7

giúp mình vời

Câu 1: Ở văn bản “Mẹ tôi” của A-mi-xi (Ngữ văn 7, tập 1), tại sao trước lỗi lầm của En-ri- cô, người bố không nói trực tiếp với En ri-cô mà lại viết thư? (1 điểm) Câu 2: Qua văn bản “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lý Lan (Ngữ văn 7, tập 1), tác giả muốn gửi gắm điều gì đối với học sinh chúng ta khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường? (2 điểm) Câu 3: Sau khi học xong văn bản “Mẹ tôi” của nhà văn A – mi - xi, em hãy viết một đoạn văn từ 10 đến 12 câu nêu cảm nghĩ về người mẹ của mình. (7 điểm)

5
5 Câu trả lời
  • Biết Tuốt
    Biết Tuốt

    Câu 1: Người bố không nhắc nhở En-ri-cô trực tiếp mà lựa chọn cách viết thư, vì:

    • Nhắc nhở trực tiếp thường rất khó kiềm giữ được sự nóng giận.
    • Nhắc nhở trực tiếp khó có thể bày tỏ được những tình cảm sâu sắc và tế nhị. Đồng thời khi viết thư, có thể khiến En-ri-cô có thể đọc và suy ngẫm những lời dạy bảo của cha
    • Nhắc nhở trực tiếp có thể khiến người mắc lỗi cảm thấy bị xúc phạm quá lớn vào lòng tự trọng. Từ đó có thể dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực ở đứa trẻ, khiến cho những lời nhắc nhở không phát huy được mục đích giáo dục như mong muốn.

    ==> Bởi vậy ông thật thông minh khi tâm sự với con qua lá thư: vừa kín đáo, tế nhị lại vừa có thể bộc lộ tình cảm sâu sắc, chân thành.

    Câu 2: Văn bản " Cổng trường mở ra " của Lý Lan gửi gắm cho chúng ta thấy đc tầm quan trọng của giáo dục , gia đình và nhà trường. Cx cho ta thấy được tình thương, kỉ niệm của mẹ về ngôi trường, về giáo dục thật đẹp biết bao. Ngôi trường nuôi dưỡng ước mơ ta, chắp cánh hi vọng cho hàng ngàn học sinh trên con đường đời. Bước qua cánh cổng nhà trường mới biết được tầm quan trọng, cần thiết của nhà trường đối với việc giáo dục con người. Người mẹ yên tâm giao việc giáo dục con cho nhà trường vì bà tin rằng ở đó, con mình sẽ được phát triển nhân cách toàn diện cũng như những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thơ sẽ mãi trong tâm trí con cùng mái trường thân yêu.

    Câu 3: Mẹ thân yêu của con ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!

    Trong cuộc đời này, chắc chắn rằng mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Người sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo con là mẹ. Người bạn luôn thông cảm, an ủi, hiểu lòng con nhất cũng là mẹ. Mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bữa cơm mẹ nấu con ăn no lạ thường. Vì con, cuộc đời mẹ đã trải bao đắng cay ngọt bùi. Vì con, mẹ đổ cả mồ hôi, xương máu. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương sao mà thân thương, trìu mến vậy!Đôi bàn tay ấy luôn nắm lấy tay con trong mọi lúc khó khăn hoạn nạn. Mát dịu bàn tay mẹ luôn xoa đầu khi con làm việc tốt. Một bàn tay ấm áp, chứa chan tình yêu thương đặt lên vai cho con niềm hi vọng. Nếu một ngày con mất mẹ, chắc chắn rằng ngày ấy là ngày con đau khổ nhất. Bởi mẹ là ngọn gió mát lành thổi vào đời con. Nếu ngọn gió ấy ngừng thổi, con không biết mình sẽ ra sao mẹ à

    0 Trả lời 27/09/21
    • Su kem
      Su kem

      Câu 3 nhé:

      Người tôi yêu nhất trong nhà chính là mẹ. Mẹ tôi năm nay ngoài bốn mươi tuổi rồi nhưng nhìn mẹ vẫn còn trẻ lắm. Khuôn mặt mẹ thanh tú, nước da rám nắng vì sương gió. Mái tóc mẹ không quá suôn mượt nhưng luôn thơm mùi bồ kết. Đôi bàn tay mẹ in hằn những vết chai sần vì vất vả làm việc để nuôi chúng tôi ăn học và lo cho cả gia đình. Mẹ tôi là một nông dân. Hằng ngày mẹ tôi ra đồng làm việc từ lúc sáng sớm đến chiều tối mới về. Nhưng mẹ không bao giờ than mệt mà sau khi đi làm về, mẹ vẫn nấu cơm, giặt giũ và kèm cặp chúng tôi học. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời và tôi thương mẹ vô cùng.

      Câu 2: Văn bản " Cổng trường mở ra " của Lý Lan gửi gắm cho chúng ta thấy đc tầm quan trọng của giáo dục , gia đình và nhà trường. Cx cho ta thấy được tình thương, kỉ niệm của mẹ về ngôi trường, về giáo dục thật đẹp biết bao. Ngôi trường nuôi dưỡng ước mơ ta, chắp cánh hi vọng cho hàng ngàn học sinh trên con đường đời. Bước qua cánh cổng nhà trường mới biết được tầm quan trọng, cần thiết của nhà trường đối với việc giáo dục con người. Người mẹ yên tâm giao việc giáo dục con cho nhà trường vì bà tin rằng ở đó, con mình sẽ được phát triển nhân cách toàn diện cũng như những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thơ sẽ mãi trong tâm trí con cùng mái trường thân yêu.

      Câu 1:

      - Người bố không nói trực tiếp với En-ri-cô mà lại viết thứ bởi vì :

      + Nhắc nhở trực tiếp thường rất khó kiềm chế được sự nóng giận.

      + Ông muốn con phải đọc thật kỹ và tự rút ra được bài học cho chính bản thân

      + Nhắc nhở trực tiếp khó có thể bày tỏ được những tình cảm sâu sắc và tế nhị. Đồng thời khi viết thư, có thể khiến En-ri-cô có thể đọc và suy ngẫm những lời dạy bảo của cha

      + Nhắc nhở trực tiếp có thể khiến người mắc lỗi cảm thấy bị xúc phạm quá lớn vào lòng tự trọng. Từ đó có thể dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực ở đứa trẻ, khiến cho những lời nhắc nhở không phát huy được mục đích giáo dục như mong muốn.

      0 Trả lời 27/09/21
      • Ỉn
        Ỉn

        Theo em tại sao người bố không nói trực tiếp với En-ri-cô mà lại viết thư?

        Để giáo dục En-ri-cô

        Người bố ngỡ ngàng , buồn bã , kiên quyết , tức giận , nghiêm khắc nhưng chân thành nhẹ nhàng, khi nói về tình cảm của mẹ thiêng liêng , quý báu khi dành cho En-ri-cô

        0 Trả lời 27/09/21
        • Bắp
          Bắp

          Người bố không trực tiếp nói với đứa con mà chọn cách viết thư:

          - Người bố En-ri-cô muốn con phải đọc kĩ, suy ngẫm, tự rút ra bài học cho bản thân

          - Đây cũng là cách giữ thể diện cho người bị phê bình

          - Thể hiện đây là người bố tinh tế, rất tâm lí và sâu sắc

          0 Trả lời 27/09/21
          • Phước Thịnh
            Phước Thịnh

            Cảm nghĩ về người mẹ:

            Ở thể, trên thế giới này, người quan trọng nhất của con là mẹ. Mẹ trong tim của con là một thiên thần tốt bụng. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha gánh trên vai mình bao nhiêu là khó khăn nhưng không hề tha thở gì. Tuy mẹ không hền nói cho con biết những điều đó nhưng trên khung mặc mẹ đã nói hết cho con. Mặt đen rạm, hốc hác đi và dáng người ốm vì mưa nắng chén cơm chiều. Còn con, con thật hư phải không mẹ? Con không thể phụ giúp gì cho mẹ cả. Con không thể bao đền công ơn của mẹ thì mẹ đã đi xa con rồi. Con không thể cho mẹ một giấc ngủ bình an như mẹ đã cho con. Con không thể cho mẹ cuộc sống an nhàn. Nhưng sao mẹ không trách con, sao vẫn thương con, an ủi con,… mà vẫn nói là con ngoan con giỏi rồi? Nhưng giờ thì con đã hiểu rồi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm! Thì ra, mẹ chỉ mong rằng con sẽ học thật giỏi để sau này không khổ, không cực như mẹ. Tôi mong, những ai còn mẹ thì ngay bây giờ hãy ôm mẹ và nói cảm ơn vì những gì mẹ đã làm cho ta và xin lỗi khi làm mẹ khóc vì nước mắt người mẹ toàn rơi vì con mình. Mẹ ơi, trên trời mẹ hãy nhìn con, dõi theo con, con sẽ không phụ lòng mẹ đâu, mẹ yêu!

            0 Trả lời 27/09/21

            Văn học

            Xem thêm