“Gia đình em ở cùng ông nội. Ông năm nay 60 tuổi rồi. Ông là người duy nhất trong nhà không làm gì cả. Lúc nào ông cũng nằm ườn ra ghế sofa xem ti vi và tính tính mấy ô số. Bố em gọi ông vào ăn cơm thì ông bảo “tao xem tí đã, chúng mày ăn trước đi”.
Ông rất chiều chuộng em. Khi đi học về ông cho em xem máy tính. Nghe tiếng xe của bố về đến cổng là ông bảo “có tắt máy tính đi không, bố mày về nó đánh cho nhừ đòn”. Thỉnh thoảng ông vẫn ngồi kê bàn tính tính mấy con số, em mà mở ti vi thì ông quát “thằng kia, mày có tắt ngay đi không, tối mà tạch lô thì mày nhừ đòn.
Em sợ quá chạy vào phòng. Tí ông lại vào cho em mười nghìn và bảo “ông cho tiền mai đi học mua xúc xích, cấm không được nói với bố mày chuyện hôm qua ông trúng lô”. Em rất yêu quý ông”.