Chi tiết gây ấn tượng với em là tên của những người chiến sĩ đã ngã xuống lòng biển khơi không bao giờ tỉnh dậy. Mỗi cái tên như thêm một lần đau xót, thêm một lần mất mát, khiến lòng em cũng thấy xót xa, thương tiếc cho những con người vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân mà chấp nhận hiểm nguy tính mạng.
Để lại ấn tượng nhất với bản thân em là chi tiết ở phần 2 của phóng sự. Cụ thể, khi nhà giàn 1:3 Phúc Tấn bị bão đánh sập vào năm 1990 đã làm ba chiến sĩ hy sinh. Liệt sĩ Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng, Chủ nhiệm chính trị nhà giàn đã bơi nhiều ngày trên biển nhưng trong lúc sóng to gió lớn,“ còn nhường miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội và chiếc phao cá nhân”
Bởi dù khi đứng trước ranh giới vô cùng mong manh giữa sống và chết, họ vẫn nhường nhau từng miếng lương khô cuối cùng và phao cá nhân. Hành động khiến bản thân em cảm thấy xúc động với tình cảm đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó. Đó cũng là cảm xúc xót, thương xót cho những khó khăn với những vất vả, nguy hiểm mà chiến sĩ vùng biển phải trải qua.