Quê hương trong em là những ngôi nhà nối nhau san sát lúc nào cũng có tiếng í ới gọi nhau, là dòng sông vắt ngang qua như một chiếc khăn choàng, là cánh đồng trù phú với ước mơ ấm nó và còn là ngôi trường đã từng ngày dạy em lớn lên.
Từ sân thượng nhà em cũng có thể thấy ngôi trường với dáng vẻ im lìm, trầm mặc. Đó chỉ là một ngôi trường làng đơn sơ, có tuổi thọ cũng đã mấy mươi năm, bố em rồi cả anh trai em cũng đã từng theo học ở đó. Bố bảo giờ ngôi trường đã khang trang và đẹp đẽ hơn rất nhiều rồi. Cánh cổng to làm bằng sắt khoác một tấm áo màu xanh lá nghiêm trang làm nhiệm vụ canh gác cho ngôi trường. Ngay cạnh cổng trường là phòng bác bảo vệ. Nhưng trường em còn có một người bảo vệ đặc biệt. Đó chính là cây bàng già gốc hai người ôm mới xuể cũng đứng sừng sững phía bên kia của cổng. Mỗi sáng đến trường, em lại thấy tán cây rì rào, lá rung rinh như bác bàng đang tươi cười chào đón từng bạn học sinh thân yêu. Bức tường từ lối cổng đi vào mới đây dưới bàn tay của thầy dạy vẽ trường em nó đã trở nên rực rỡ hơn với các bức tranh tươi sáng, tràn đầy màu sắc và mang những bài học ý nghĩa về tình yêu nước, lòng nhân ái... Sân được đổ bê tông nhẵn thín và được quét dọn sạch sẽ bởi lớp trực tuần. Đây là nơi học sinh chúng em ùa ra mỗi giờ ra chơi. Trên sân cũng trồng rất nhiều cây, dưới tán cây đều để một chiếc ghế đá cho chúng em có thể đọc sách, nghỉ ngơi. Trường của em chỉ vỏn vẹn hai mươi lớp học được chia làm hai khu và một khu nhà giáo viên được xếp thành hình chữ U. Tất cả đều được sơn màu vàng và những cánh cửa được sơn màu xanh lá cây. Nhờ vậy trường càng trở nên rực rỡ hơn dưới nắng. Lớp học tuy đơn sơ nhưng vẫn sáng sủa và đầy đủ các đồ dùng.
Chính dưới mái trường này, chúng em được chắp cánh bay cao bay xa tới những chân trời tri thức. Đây mãi mãi là nơi khởi đầu mà em không bao giờ quên.
Con người không chỉ gắn kết trong quan hệ với gia đình mà còn trong quan hệ với thầy cô, với bạn bè. Mái trường là nơi gắn kết những quan hệ đó. Ngôi trường ta học, không chỉ là nơi lưu giữ tình thầy, tình bè bạn, mà còn cất giữ bao kỉ niệm đẹp ...
Ngôi trường tôi học, đó là ngôi trường rất rộng và đẹp. Trường tôi có ba dãy học. Bước đến cổng trường, tôi liền nhìn thấy tấm bảng ghi tên trường cũng địa chỉ được treo thật đẹp. Cánh cổng trường là cửa sắt, vừa đảm bảo an toàn, lại vừa bền mà đẹp nữa. Cổng trường có một cửa chính và một cửa phụ. Bước vào sân trường, hai bên là hai nhà để xe.
Hau bên cánh cổng trường còn là hai dãy lớp học ba tầng. Những dãy nhà được sơn màu vàng nom mới đẹp làm sao. Năm nay, trường tôi lại mới lắp thêm bình nước tự động để thuận lợi hơn trong việc sinh hoạt của các bạn học sinh. Vì các dãy học được xếp theo vòng tròn nên đây là dãy nhà A và B.
Theo vòng tròn, cạnh dãy nhà B là dãy nhà C. Dãy nhà C là nơi có phòng thư viện, để chúng tôi có sách và tài liệu tham khảo, giúp cho việc học tập ngày càng dễ dàng hơn. Ở nơi đó, còn có những phòng học tin hoc, học kỹ thuật,...để đáp ứng nhu cầu học và hành của học sinh.
Cạnh dãy nhà C là nhà D. Nhà D là dãy nhà có phòng họp của các thầy cô giáo và ban lãnh đạo của nhà trường. Trên tường của nhà D còn treo một ảnh của Bác Hồ nữa.
Ở khắp sân trường là các ghế đá và những cây lâu năm. Mỗi giờ ra chơi, chúng tôi lại ngồi trên những chiếc ghế đá, hay dưới những gốc cây để cùng nhau nói về câu chuyện học hành. Những kỉ niệm cũng vì thế mà nhiều lên hơn. Sau những giờ học căng thẳng trên lớp, có khi chúng tôi lại nán lại ở trường thêm một lúc để cùng nhau chơi cầu lông, đá cầu...
Ngôi trường đã ở đó, như một chứng nhân, chứng kiến bao thế hệ trưởng thành, bao kỉ niệm của tuổi học trò. Ngôi trường còn là nơi chắp cánh ước mơ, ươm mầm những mầm non để một mai đây, trở thành những cây xanh toả bóng cho đời. Ngôi trường còn giáo dục nhân cách và đạo đức của mỗi người, để ta sống ngày một hoàn thiện hơn...