Tôi là Hồng, từ nhỏ tôi đã mồ côi cha, còn mẹ thì bỏ đi tha hương cầu thực chẳng rõ ở nơi nào.Tôi phải sống nhờ vào người bà cô độc ác và cay nghiệt của mình. Một hôm cô gọi tôi đến bên, cười bảo: ''Hồng, mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không?'' Tôi định trả lời là có, nhưng rồi lại nhận ra cái ý nghĩ cay độc, châm chọc của người bà cô độc ác nên tôi nói rằng mình không muốn vào. Rồi liên tục người bà cô kể những chuyện không hay về mẹ cho tôi nghe nhằm gieo giắc vào đầu tôi những hoài nghi khinh biệt mẹ rồi rời bỏ mẹ tôi. Bà ta nói rằng mẹ tôi đã bỏ vào xứ người, có con với một người khác. Chao ôi! Tôi nghe mà chỉ cảm thấy đau đớn, thương mẹ cà căm phẫn vi những hủ tục đã dày xéo, đày đọa mẹ tôi. Tôi thấy nhớ mẹ da diết. Nhưng tôi vẫn kiên quyết bảo vệ và dành tình yêu thương cho mẹ. Đến ngày dỗ đầu của cha thì mẹ tôi đã về .Tôi rất sung sướng và hạnh phúc khi được ôm lấy mẹ. Nằm trong vòng tay mẹ, tôi òa khóc nức nở và hạnh phúc vô cùng đến mức đã quên đi những lời nói cay nghiệt của bà cô mình.