Em đặc biệt thích được đi xem chợ hoa Tết vào buổi tối ngày cận kề cuối năm.
Đó là buổi tối trời rét mướt, không khí ẩm và lạnh lẽo. Trên khoảng đất trống lớn, các thương lái dừng xe, dựng lều và bày hoa ra bán suốt từ giữa tháng Chạp. Đủ các loài hoa mà em có thể nghĩ đến đều được bày bán ở đây. Từ cây cao, to như quất, mai, đào, phát tài… Đến các loài hoa trồng trong chậu như cúc, thược dược, loa kèn, ly, lay ơn… Và vô số các loài hoa khác được bày sẵn để mua về cắm bình mà em không thể nào kể hết được.
Vào buổi tối lạnh giá với lớp sương dày, ánh đèn vàng hắt lên những đóa hoa thật lung linh. Hòa chung bài ca xuân được phát trên radio khiến lòng người vui tươi lạ thường. Người đi mua hoa, xem hoa, dạo chợ hoa đông vui nhộn nhịp. Những chiếc áo dày, khăn quàng cũng khó che đi nụ cười tươi rạng rỡ. Mọi người thích thú ngắm, rồi mua. Ai cũng trở nên dễ tính hơn ngày thường. Xung quanh toàn là tiếng cười, tiếng nói, tiếng chúc tụng nhau năm mới an lành.
Mãi khi trở về nhà, em vẫn cứ nhớ mãi những hình ảnh tuyệt vời ở chợ hoa ấy. Thật mong sao nhanh đến cuối năm, để em lại được chiêm ngưỡng khung cảnh ấy thêm lần nữa.
Buổi sáng chủ nhật, em thường theo bà ra công viên tập thể dục.
Tuy trời vừa tờ mờ sáng, nhưng ở đây đã có khá đông người đến tập. Ai cũng ăn mặc gọn gàng, đơn giản, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau. Ở khoảng rộng giữa công viên, các bà, các bác tay cầm quạt, uyển chuyển múa theo điệu nhạc được phát bằng chiếc loa đen. Thỉnh thoảng, bác nhóm trưởng sẽ dừng lại, điều chỉnh động tác cho từng người. Dọc đường đi quanh bờ hồ, vườn hoa, là những cô, bác và bạn trẻ chạy bộ. Từng nhịp chạy đều đặn vang lên, hòa vào tiếng hô 1, 2, 3 của nhóm tập thể dục ở góc cạnh vườn hoa. Lác đác dọc công viên, còn có các nhóm nhỏ chơi cầu lông, tập võ, hay đơn giản là thư giãn cơ thể, ngắm bình binh lên. Điểm chung là ai cũng chăm chú vào việc mình làm, chứ không tụ tập nói chuyện phiếm.
Một hồi lâu sau, mọi người dần thu dọn trở về nhà. Trông ai cũng vui vẻ và phấn khởi hơn hẳn. Bầu không khí ở công viên cũng vì thế mà trở nên sinh động, vui tươi hơn dáng vẻ trầm lắng lúc đầu.
Khung cảnh buổi sáng ở công viên trong những ngày dịch tạm ổn định ấy, khiến em cảm thấy vui theo trong lòng. Bởi mọi người đã thực sự biết quan tâm đến sức khỏe của mình theo cách tốt nhất.