Luu Deo Văn học Lớp 5

Bài văn tả bà

Tả hộ mik bài tả về bà vói

5
5 Câu trả lời
  • Hoa Đào
    Hoa Đào

    Mỗi năm, em thích nhất là kì nghỉ hè, vì lúc ấy, em sẽ được về quê thăm bà ngoại yêu dấu.

    Bà ngoại của em năm nay 52 tuổi, vừa mới nghỉ hưu hai năm thôi. Bà cao hơn mẹ em một chút, khoảng 1m58, với dáng người mảnh khảnh. Bà là người rất chú ý đến sức khỏe và dinh dưỡng, nên ăn uống và tập luyện khoa học. Vì vậy, trông bà khá trẻ so với tuổi thực. Mái tóc của bà được nhuộm đen, buộc gọn ở sau đầu. Nước da bà trắng hồng khỏe mạnh, tôn lên khuôn mặt với đường nét dịu dàng. Trước lúc nghỉ hưu, bà là giáo viên tiểu học, nên em rất quen với hình ảnh bà mặc áo dài. Bây giờ đã nghỉ hưu, bà thường mặc các bộ bà ba màu sắc tươi sáng, nền nã. Em thích nhất là giọng nói dịu dàng của bà. Được nằm trong lòng bà, được bà dịu dàng xoa đầu và nghe bà kể chuyện thì chẳng còn gì thích bằng. Nghỉ hưu, bà vẫn duy trì sinh hoạt điều độ. Bà dành thời gian đọc sách, chăm sóc vườn hoa, và mở một lớp dạy miễn phí cho trẻ em nghèo trong huyện.

    Bà ngoại là người mà luôn yêu quý và kính trọng. Bà chính là hình mẫu mà em vẫn luôn cố gắng để noi theo mỗi ngày.

    Trả lời hay
    39 Trả lời 11:55 25/11
    • Củ Đậu
      Củ Đậu

      Nghỉ hè, em và bố mẹ về quê ngoại chơi. Vừa đến đầu làng, em đã nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Đó chính là bà ngoại yêu dấu của em.

      Bà của em năm nay 67 tuổi, hơi gầy và nhỏ bé. Cả cuộc đời bà vất vả sớm hôm với ruộng rau muống, nên trông bà có phần già hơn tuổi thật. Lưng bà hơi còng, khi đi tay chắp lại ở sau lưng. Đó là do nhiều năm trời bà phải gánh rau ra chợ bán. Làn da của bà hơi ngăm, nhăn nheo và thô ráp như vỏ cây khô. Bàn tay bà ấm lắm, nên em rất thích được bà xoa đầu, vuốt tóc cho. Khuôn mặt bà không tròn đầy, phúc hậu, mà gầy và hơi dài. Nhưng ngắm bà, em vẫn thấy bà đẹp lão đến lạ. Vẻ đẹp ấy đến từ ánh mắt giàu tình yêu thương và nụ cười móm mém của bà. Trang phục thường ngày của bà là những bộ bà ba tối màu giản dị. Con cháu tặng nhiều áo quần mới đẹp hơn nhưng bà chẳng chịu mặc, cứ mặc lại những bộ đồ cũ. Năm ngoái, cô Hà phải lén chờ bà đi chợ để giấu hết đồ cũ của bà đi, lúc đó bà mới chịu mặc đồ mới. Giờ đây, con cháu đều đã lớn rồi, ai cũng yêu thương bà lắm. Thế mà bà vẫn giữ lối sống cần kiệm như xưa. Tuy đã già, bà vẫn chăm chỉ trồng rau, nuôi gà, chăm cây ăn quả. Nhờ vậy mà mỗi lần về thăm bà, chúng em lại có cả một khu vườn để vui chơi.

      Bà ngoại của em vừa hiền từ lại chăm chỉ, giản dị như thế đấy. Suốt cả đời bà lúc nào cũng suy nghĩ và hi sinh cho con cháu, chẳng mấy khi quan tâm đến bản thân mình. Chính điều đó đã khiến chúng em kính trọng và biết ơn bà vô cùng.

      Trả lời hay
      2 Trả lời 11:54 25/11
      • Điện hạ
        Điện hạ

        Em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng em lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biết bao tình cảm thương yêu của bà dành cho em. Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một tình cảm ấm áp, khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà.... Xem thêm

        Trả lời hay
        1 Trả lời 11:54 25/11
        • Nguyễn Hằng
          Nguyễn Hằng

          Bà năm này hơn 50 tuổi sẽ hay hơn

          Trả lời hay
          1 Trả lời 19:29 07/12
          • Ánh Trần ngọc
            Ánh Trần ngọc

            Nghỉ hè, em và bố mẹ về quê ngoại chơi. Vừa đến đầu làng, em đã nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Đó chính là bà ngoại yêu dấu của em.

            Bà của em năm nay 67 tuổi, hơi gầy và nhỏ bé. Cả cuộc đời bà vất vả sớm hôm với ruộng rau muống, nên trông bà có phần già hơn tuổi thật. Lưng bà hơi còng, khi đi tay chắp lại ở sau lưng. Đó là do nhiều năm trời bà phải gánh rau ra chợ bán. Làn da của bà hơi ngăm, nhăn nheo và thô ráp như vỏ cây khô. Bàn tay bà ấm lắm, nên em rất thích được bà xoa đầu, vuốt tóc cho. Khuôn mặt bà không tròn đầy, phúc hậu, mà gầy và hơi dài. Nhưng ngắm bà, em vẫn thấy bà đẹp lão đến lạ. Vẻ đẹp ấy đến từ ánh mắt giàu tình yêu thương và nụ cười móm mém của bà. Trang phục thường ngày của bà là những bộ bà ba tối màu giản dị. Con cháu tặng nhiều áo quần mới đẹp hơn nhưng bà chẳng chịu mặc, cứ mặc lại những bộ đồ cũ. Năm ngoái, cô Hà phải lén chờ bà đi chợ để giấu hết đồ cũ của bà đi, lúc đó bà mới chịu mặc đồ mới. Giờ đây, con cháu đều đã lớn rồi, ai cũng yêu thương bà lắm. Thế mà bà vẫn giữ lối sống cần kiệm như xưa. Tuy đã già, bà vẫn chăm chỉ trồng rau, nuôi gà, chăm cây ăn quả. Nhờ vậy mà mỗi lần về thăm bà, chúng em lại có cả một khu vườn để vui chơi.

            Bà ngoại của em vừa hiền từ lại chăm chỉ, giản dị như thế đấy. Suốt cả đời bà lúc nào cũng suy nghĩ và hi sinh cho con cháu, chẳng mấy khi quan tâm đến bản thân mình. Chính điều đó đã khiến chúng em kính trọng và biết ơn bà vô cùng.

            0 Trả lời 10:39 18/02

            Văn học

            Xem thêm