Trước sân nhà em có một cây xoài già hơn mười năm tuổi. Nó do chính tay ông ngoại em trồng và chăm sóc. Từ một cây con chỉ cao đến đầu gối, bây giờ cây đã rất cao lớn, cao hơn cả tầng hai của nhà em. Thân cây to như cột nhà, một người ôm không xuể. Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm, sần sùi như vảy cá. Các cành của cây xoài rất dài và to, chúng đan vào nhau, tầng tầng, lớp lớp tạo nên một vòm che khổng lồ xanh lượt. Lá xoài hình dáng thon dài, màu xanh, khi còn non thì màu tím cam, mùi thơm nhẹ. Thường vào cuối mùa xuân, cây xoài nhà em sẽ ra trái. Những trái xoài bé xíu, màu xanh sẫm. Theo thời gian, trái sẽ ngày càng to, đến khi to như nắm tay mới ngừng lại. Vỏ xoài cũng chuyển dần từ xanh sang vàng ngọc. Phần thịt quả chín vàng ươm, ngọt lành. Em thích cây xoài lắm, chiều nào, em cũng theo ông ra vườn tưới nước cho cây. Em còn thường ngồi chơi dưới gốc cây nữa. Mong rằng cây sẽ mãi luôn xanh tốt như thế.
Mỗi sáng ngắm nhìn cây lá trong vườn, em lại bắt gặp dáng hình quen thuộc của cây cam nơi góc vườn. Đó là cây ăn trái do chính ông nội em trồng. Cây cam thân hình mảnh mai, từng cành lá vươn ra dài rộng để che bóng mát. Nhìn từ xa, cây như cậu lính chì lặng lẽ canh giữ sự bình yên cả khu vườn. Lớp vỏ cây xanh xám vì trải qua bao nắng mưa vẫn hiên ngang đứng đó. Lá cây xanh tốt như hàng ngàn bàn tay bé nhỏ rung rinh trong gió. Đến mùa hoa, xen lẫn tán lá là những nụ hoa nhỏ li ti, chúng e thẹn giấu mình. Chẳng bao lâu, hoa tàn để lộ ra từng chùm cam non xanh lét. Ông em thường chăm bón cho cây như bắt sâu, tưới nước để có một mùa thu hoạch năng suất cao. Quả cam lớn nhanh như thổi, từ khắp đầu cành tua tủa những chùm quả lúc lửu. Cây cam như đền đáp công lao của ông em nên mùa quả nào cũng sai trĩu. Hương vị thanh mát của trái cam làm dịu cơn khát trong những ngày hè nóng nực. Từng tép cam mọng nước, vàng óng làm cuốn hút mọi người. Cây cam còn giúp gia đình em có thêm thu nhập. Tự lúc nào, cây cam cứ lặng lẽ trở thành một phần không thể thiếu trong nhà em. Em yêu quý cây cam và thầm biết ơn ông đã ươm trồng nó.