Nàng tiên Ốc là cô gái xinh đẹp sống trong vỏ ốc. Cô có chiếc váy màu xanh ngọc bích lóng lánh dưới ánh mặt trời, đẹp không sao tả xiết. Mái tóc cô đen óng ả như dòng thác nhỏ, được vấn cao gọn gàng, để lộ khuôn mặt trái xoan duyên dáng. Thân hình cô mảnh mai, uyển chuyển, lại có nước da trắng ngần, xinh đẹp hơn cả bức tranh cô tiên treo trên tường mà em vẫn ngắm. Không chỉ xinh đẹp, cô còn tháo vát, đảm đang vô cùng. Một tay cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tươm tất. Lại còn nấu những bữa cơm ngon cho bà cụ. Thật là tuyệt bích.
Tại một vùng quê nọ, có một bà lão già sống hạnh phúc cùng người con gái nuôi của mình. Thỉnh thoảng, bà lão lại ngồi nhớ lại hoàn cảnh gặp gỡ của hai mẹ con. Thuở ấy, bà lão vẫn đang sống một mình, ngày ngày vất vả đi mò cua bắt ốc. Cho đến một lần, bà mò được một con ốc xanh rất đẹp và đem nó về nuôi trong chum. Thế mà, con ốc xanh ấy lại hóa thành một nàng thiếu nữ trẻ đẹp. Nàng có vóc dáng thon thả, làn da trắng hồng rạng rỡ. Tuy vậy, nàng lại rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tháo vát khi giúp bà lão làm những công việc nhà nông. Cũng như bao cô gái khác, nàng có mái tóc đen, suôn mượt, vấn lên đầu bằng một chiếc khăn mỏ quạ đen tuyền. Thân mình nàng mặc chiếc váy yếm màu xanh, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh giống hệt như màu sắc của vỏ ốc. Nhờ vậy mà bà lão nhận ra cô gái chính là chú ốc xanh mình nuôi trong chum nước. Nhìn bóng dáng thoăn thoắt, chăm chỉ làm lụng của cô, bà lão sinh lòng yêu thương, trìu mến. Bà thầm nghĩ, giá như đó là con gái của lão thì tốt biết bao. Thế là bà liền chạy vào, đập vỡ vỏ ốc và xin nhận nàng làm con. Trước đôi mắt đầy yêu thương của bà, nàng tiên ốc khẽ gật đầu đồng ý. Từ đó, dưới mái nhà tranh, hai mẹ con vui sống bên nhau.