1. Mở bài: Bà ngoại là người mà em yêu nhất và cũng là người chăm sóc và cưng chiều em nhất.
2. Thân bài:
a) Tả hình dáng:
- Bà bao nhiêu tuổi, khỏe hay yếu, có những nét gì đặc biệt?
- Những biểu hiện của tuổi già qua mái tóc, nếp nhăn trên mặt, ánh mắt, miệng, răng, lưng, da dẻ, dáng đi...
- Dáng người nhỏ nhắn, cái lưng đã hơi còng.
- Mái tóc dài nhưng bạc phơ óng ánh.
- Khuôn mặt đã có những nếp nhăn, mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó hằn lên rất rõ.
- Đôi mắt bà còn rất sáng.
- Nước da đã chuyển sang màu nâu có điểm những chấm đồi mồi.
- Bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.
b) Tả tính tình:
- Thói quen và sở thích của bà: mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn thích làm việc nhà (trồng rau, nấu cơm, chăm sóc những chậu hoa). Bà thích têm và ăn trầu, thích khâu vá.
- Tình cảm bà dành cho con, cháu: Bà rất yêu thương các bác và bố mẹ em. Bà cũng rất quý cháu nội, cháu ngoại. Bà luôn giảng hòa cho mấy đứa mỗi khi cãi nhau hay giận dỗi. Mùa hè ở quê, em và các anh chị thường được bà kể chuyện cho nghe.
- Mối quan hệ của bà với con cháu, hàng xóm: Bà hiền hậu, được hàng xóm xung quanh yêu mến. Mọi người thường sang biếu bà khi thì gói bánh nhỏ, khi thì cái khăn tay.
3. Kết bài: Tình cảm của em đối với bà: Em yêu quý bà, mong bà sống thật lâu, thật khỏe mạnh. Em cố gắng học giỏi để bà vui lòng.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Có rất nhiều các bài thơ, câu hát nói về mẹ. Nếu như tình cha được ví ấm áp như vầng thái dương thì tình mẹ lại như biển Thái Bình dạt dào. Người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ em.
Mẹ em năm nay hơn 40 tuổi. Dáng người mẹ không cao lắm, nhưng rất nhanh nhẹn và tháo vát. Gương mặt của mẹ hình trái xoan với nước da hơi ngăm vì dãi dầu sương nắng. Mái tóc của mẹ được cắt ngắn đến qua vai, mẹ thường buộc lên gọn gàng. Trên mái tóc ấy luôn phảng phất một mùi hương của bồ kết vì mẹ em thích dùng bồ kết để gội đầu. Mỗi khi mẹ em cười để lộ hàm răng trắng bóc và đều tăm tắp. Mẹ em có một đôi mắt biết cười. Mọi người đều nói như thế và em cũng cảm thấy như vậy. Mỗi khi mẹ cười đôi mắt ấy ánh lên sự rạng rỡ dù phía đuôi mắt đã có những vết nhăn thể hiện thời gian.
Mẹ em là một người nông dân chăm chỉ quanh năm chỉ quanh quẩn đồng ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng tất cả những gì mẹ em dành cho chúng em luôn là những điều tốt nhất. Những buổi sáng, mẹ đều dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bất kể là mùa đông hay mùa hè, chưa một bữa sáng nào bố con chúng em ăn lại chẳng có công lao từ đôi bàn tay của mẹ. Đó như một niềm vui nho nhỏ mà mẹ luôn yêu thích vậy.
Đôi bàn tay mẹ em không mềm mại mà đã chai sạn đi vì mưa nắng. Nhưng đôi bàn tay ấy đã nuôi lớn chúng em. Mỗi tối trước khi đi ngủ đôi bàn tay ấy thường vỗ lưng cho em, cảm giác ấy thật là hạnh phúc. Tuy đôi bàn tay ấy thô ráp nhưng em luôn quý trọng biết bao.
Dù quanh năm vất vả làm lụng như thế nhưng mẹ em không bao giờ ca thán. Mẹ tỉ mỉ với những việc chăm sóc gia đình, hòa thuận với bà con hàng xóm. Mẹ cũng cẩn thận và cần cù với công việc đồng áng mỗi mùa, mỗi ngày. Nhưng dù bận rộn tới đâu, mẹ vẫn luôn có những khoảng trống thời gian để quan tâm tới việc học tập của chúng em, động viên bố con em và tiếp thêm sức mạnh mỗi khi chúng em cần. Mỗi lần chúng em phạm lỗi mẹ thường nhẹ nhàng khuyên bảo. Mẹ luôn nhắc nhở chúng em phải cố gắng học hành để trở thành một người có ích cho xã hội, cho đất nước.
Em rất yêu quý mẹ em. Em mong mẹ em luôn có sức khỏe để ở bên em mãi mãi. Em mong mình sẽ học thật giỏi để báo đáp công ơn cha mẹ.