Hà Nội là thành phố em sinh ra và lớn lên. Ấy vậy mà hôm nay em mới có dịp được đi dạo quanh hết các con phố, ngắm nhìn quang cảnh thành phố xinh đẹp này.
Tối nay, mẹ đưa em đi một vòng quanh khu trung tâm thành phố. Được ngắm cảnh thành phố lúc lên đèn, em mới thấy hết vẻ đẹp nguy nga và thơ mộng của thành phố nơi mình sinh sống bấy lâu. Không khí buổi tối thật êm ả, dễ chịu và mát mẻ. Thong thả đi bộ với mẹ trên đường phố em mới có dịp quan sát mọi hoạt động của thành phố vào ban đêm. Dọc hai bên đường, những ngọn đèn cao áp tỏa sáng lung linh. Những ngôi nhà cao tầng đồ sộ nguy nga được trang trí bởi hàng trăm chiếc đèn với đủ màu sắc đang thi nhau nhấp nháy như muôn vàn các vì sao trên trời. Trên các vòm cây xanh, đèn được kết hàng dãy dài thi nhau rủ xuống mặt đường chẳng khác nào như mái tóc người thiếu nữ duyên dáng thướt tha. Người đi bộ đổ ra trung tâm thành phố mỗi lúc một đông, họ đi thong thả, ung dung với những bộ quần áo đủ kiểu, đủ màu sắc.
Đối diện khu nhà em ở là một công viên rộng lớn với muôn vàn những đóa hoa đang lung linh đua sắc. Ở đây tụ tập rất nhiều người, các cụ già tập nhảy la tinh, tập dưỡng sinh hoặc đi bộ. Các anh chị lớn tụ tập túm tụm trò chuyện vui vẻ, kể về việc học việc làm của họ ngày hôm nay. Ai cũng tươi cười hớn hở nói chuyện bên nhau, tất cả dường như quên hết nỗi vất vả mệt nhọc sau một tuần làm việc.
Đi một vòng công viên, em và mẹ vào một quán kem ở bờ Hồ Tây để vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp của đêm Hà Nội. Thành phố của em lúc nào cũng tươi vui, rộn rã đầy sức sống. Em rất yêu thành phố của em, dù mai này có đi đâu xa nhưng em mãi mãi không quên thành phố yêu dấu này.
Một buổi chiều ở nhà một mình, được tự do làm những việc mình yêu thích, sau đó nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã tắt dần. Em bỗng cảm thấy hồi hộp đến kì lạ trong khoảnh khắc giao ngày kì diệu này.
Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến chiều hoàng hôn tàn xuống. Không còn những tia nắng chói chang, không còn cái không khí nóng bức oi ả ban ngày. Ráng chiều nhuộm màu đỏ ửng cho những đám mây bồng bềnh. Rồi hoàng hôn buông xuống kéo theo màn đêm dần nuốt trọn bầu trời và cả không gian bao la. Chưa bao giờ em được chứng kiến khoảnh khắc ngày chuyển mình về đêm như vậy. Từ căn phòng ở tầng chung cư, em có thể thấy rõ màn đêm rộng lớn của cả thành phố - cũng là quê hương thân yêu, nơi em sinh ra và lớn lên. Và rồi, phía xa xa bắt đầu có những ánh đèn trông nhỏ li ti như những ánh sao trên bầu trời dần xuất hiện. Cứ thế, cứ thế, lần lượt những căn nhà, những căn phòng đều được thắp lên ánh đèn điện sáng trưng. Khác hẳn màu sắc của ánh mặt trời ban ngày, cả thành phố giờ đây như khoác lên một bộ cánh kiêu sa được đính những viên đá lấp lánh nhiều sắc màu. Về đêm, thành phố cũng sôi động, ồn ào hơn. Mở cánh cửa sổ phòng ngủ, em có thể nghe thấy tiếng người người qua lại cười nói ở dưới chung cư. Nhìn ra xa xa hơn, trên đường lớn, dòng xe qua lại tấp nập. Từ những tòa nhà cao tầng, đèn led, biển hiệu trang trí nhấp nháy trông thật hấp dẫn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên em ngắm nhìn thành phố của mình một cách chậm rãi và tỉ mỉ đến vậy.
Hà Nội - nơi em sinh ra và lớn lên, cũng là nơi chứa chan biết bao kỉ niệm đẹp của em. Và hôm nay, em đã lưu lại cho mình thêm một khảnh khắc tuyệt đẹp, hình màn đêm tuyệt sắc của thành phố này. Sau này dù có đi đâu, chắc chắn rằng em cũng không thể quên được một Hà Nội thơ mộng, sôi động nhưng cũng đầy lãng mạn như vậy.