Gia đình là cái nôi của hạnh phúc. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, được trở về với mái ấm gia đình, đó là điều đơn giản và ấm áp nhất trong cuộc sống. Và đối với em, sau thời gian một ngày học tập mệt mỏi, em luôn mong được chạy thật nhanh về nhà với bố mẹ và anh chị của mình.
Gia đình em sống trong một ngôi nhà nhỏ hai tầng ở ngoại thành Hà Nội. Gia đình em có năm người: bố. mẹ, anh cả, chị hai và em. Bố em là công an, còn mẹ là dược sĩ. Anh cả của em đang học đại học và chị hai thì đang học cấp ba. Mặc dù công việc và thời gian biểu của mỗi người là khác nhau, đặc biệt là bố khi nhiệm vụ của bố có hôm còn phải trực đêm. Nhưng hễ có thời gian rảnh và điều kiện, gia đình em lại quây quần bên nhau, cùng ăn cơm và trò chuyện. Mỗi dịp như vậy, anh cả sẽ đưa mẹ đi chợ, chị hai và em ở nhà quét dọn nhà cửa và lau bàn ghế. Mẹ em nấu ăn rất ngon, và hạnh phúc nhất là được thưởng thức đồ ăn do chính tay mẹ nấu cùng cả nhà. Cả nhà cùng ăn cơm, cùng cười nói vui vẻ, cảm giác muộn phiền trong ngày đều tan biến hết.
Sau giờ cơm, mọi người sẽ cố gắng tranh thủ thời gian ngồi lại bên nhau trò chuyện. Những câu chuyện về việc học tập của ba anh em, chuyện về công việc của bố mẹ. Rồi có lúc cả nhà sẽ nói về những kế hoạch sắp tới của cả nhà trong tháng này hay tháng sau. Em chẳng nhớ hết nhưng khoảnh khắc cả gia đình quây quần khiến em cảm thấy hạnh phúc biết bao. Em luôn trân trọng từng phút giây quý giá như vậy.
Một buổi sinh hoạt chung của gia đình em thường diễn ra như vậy đấy. Tuy mỗi người đều có công việc cần làm khác nhau, nhưng cả nhà vẫn cố gắng sắp xếp để ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ những phút giây hạnh phúc quý giá. Mỗi người có một định nghĩa riêng cho gia đình, và với em, gia đình nghĩa là tất cả.