Cuộc đời học sinh của mỗi chúng ta ai ai cũng có những người thầy, cô đáng kính trọng và có nhiều kỉ niệm. Với em, cô giáo mà em nhớ mãi chính là cô Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 7 của em.
Cô Lan là giáo viên dạy toán, cô được phân công chủ nhiệm lớp em năm lớp 7. Cô hơi thấp, dáng ngươi vừa không quá gầy. Mái tóc cô đen láy, sóng mượt. Cô rất tận tâm với học sinh. Đối với từng nhóm học sinh, cô đều có phương pháp dạy dỗ khác nhau cho các bạn trung bình, khá, giỏi môn Toán và cũng hay chia sẻ về các bộ môn khác với lớp chúng em. Cả lớp em rất quý trọng cô. Thế nhưng, giữa em và cô lại có một kỉ niệm khiến em nhớ mãi.
Giờ chào cờ hôm đó, lớp em có một bạn trốn tiết và ở lì trên lớp khóa cửa. Hết giờ, chúng em di chuyển từ sân trường lên lớp, em lại là người đứng đầu hàng. Vì thế khi vừa lên đến lớp, cậu bạn trên lớp bỗng dưng đạp cửatừ trong ra, vừa lúc em đi đến cửa. Cánh cửa gỗ đập vào trán em, tuy không mạnh lắm nhưng trán em cũng bị chảy máu. Cô Lan đi ngay sau thấy vậy, cùng các bạn rìu em đến phòng y tế. Cô dặn các bạn về lớp trước để chuẩn bị cho giờ Văn học, còn cô ở lại cùng em. Đây là lần đầu tiên, cô Lan và em có cuộc trò chuyện riêng lâu như vậy. Cô ý tá xem vết thương cho em và nói rằng chỉ bị sứt một vết không lớn lắm. Cô ân cần, hỏi han em có đau không, có chóng mặt không, hay có cần gọi người nhà không. Thực ra vì đó là cánh cửa rất cũ, gỗ đã bị mòn đi và lực đạp của cậu bạn không mạnh nên em không thấy đau. Em bảo cô là mình có thể ở lại phòng y tế cầm máu một lúc rồi lại trở về lớp học. Cô dịu dàng, lau vệt máu rỉ ra bên ngoài vết thương cho em. Rồi cứ một lát, cô lại hỏi han em. Cô cứ như một người mẹ hiền, quan tâm em giống như mẹ em ở nhà vậy. Khi đó, em cảm thấy mình yêu quý cô thêm rất nhiều. Nghỉ ngơi hết một tiết, cô Lan đưa em quay lại lớp học. Máu đã cầm được và vết thương không có gì đáng ngại nên em có thể học bình thường. Giờ ra chơi, mọi người hỏi han em rất nhiều. Cậu bạn ban nãy cũng đến xin lỗi em vì sự vô tình và bất cẩn của mình. Em cũng vui vẻ và nói không sao với bạn ấy. Ở những tiết học sau của cô Lan, cô cũng vẫn hỏi em về vết thương cho đến khi nó không cần phải dùng băng gạc nữa.
Sau này, khi chuyển sang một ngôi trường mới, em vẫn nhớ mãi hình ảnh cô Lan chu đáo, giọng cô ấm áp ân cần khi chăm sóc em. Lúc đó, em cảm thấy cô thật khác với hình ảnh nghiêm khắc hàng ngày trong giời Toán và giờ sinh hoạt lớp. Đây là một kỉ niệm khiến em nhớ mãi trong những năm tháng học trò của mình. Dù đã chuyển đi nhưng em vẫn liên lạc với các bạn lớp cũ và hẹ n dịp về thăm cô và các bạn.