Trong cuộc sống, biết tự tin vào bản thân là một điều tốt con người cần phát huy. Nhưng có những người lại biến sự tự tin ấy thành thói kiêu căng, ngạo mạn. Sự tự cao tự đại bắt nguồn từ thói kiêu ngạo của con người. Tự cao tự đại là sự kiêu ngạo của những người luôn tự cho mình là nhất, tự tin thái quá vào bản thân. Những người như vậy thường bảo bảo vệ thủ ý kiến của mình, bỏ qua những ý kiến của mọi người xung quanh. Hoặc có những người thì thể hiện sựu tự cao tự đại bằng cách coi thường, khinh rẻ công sức, ý kiến của người khác, thậm chí thù ghét, cay nghiệt với những người có địa vị thấp kém hơn mình. Một số thì thể hiện sự tự cao ở điểm ưa nịnh nọt, tâng bốc bản thân. Thực tế cho thấy rằng ta có thể gặp những người tự cao tự đại ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ môi trường nào. Tuy nhiên, căn bệnh này không phải là không có cách chữa trị. Mỗi con người phải tự học cách sống chậm lại, nhìn nhận mọi thứ sâu rộng hơn. Phải tự lượng sức mình, biết khả năng của mình tới đâu để phấn đấu và nỗ lực. Không ngừng rèn luyện bản thân để vươn lên, vì "núi cao còn có núi cao hơn", bạn giỏi giang nhưng hẳn sẽ có người hiểu biết và tài giỏi hơn bạn. Phải học tập và phấn đấu để giúp đỡ chính mình và những người khác. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hao về bản thân, nhưng không nên thể hiện nó một cách thái quá để rồi tự biến mình thành những kẻ kiêu ngạo, rỗng tuếch.