Cứ như thế, cây ổi tần tảo và chăm chỉ ra trái suốt cả năm. Các cây khác trong vườn còn có lúc nghỉ, còn cây ổi thì lúc nào trên cành cũng lúc lỉu trái chín. Thương cây, sáng nào khi vừa thức dậy, em cũng ra vườn tưới nước cho cây. Thỉnh thoảng, em lại bắt chước bà, mang theo cái cuốc nhỏ, vun đất ở dưới gốc cho cây. Em mong rằng, cây ổi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, và cho ngày càng nhiều quả chín thơm ngon hơn.
Đến nay, thấm thoắt cây xoài đã gắn bó cùng gia đình em được sáu năm rồi. Cây đã cho suốt mấy mùa trái ngọt, quả thơm, giúp gia đình em có thêm thu nhập. Với riêng em, cây xoài còn là nơi để cùng bạn bè tụ tập, chơi đùa những ngày hè oi ả. Chiều chiều, em lại bắt chước ông, xách cái xô nước con con ra để tưới cho cây. Vừa tưới, còn tranh thủ nhắc cây nhớ uống nước ngoan, lớn nhanh nữa. Những kỉ niệm tuổi thơ ấy cây xoài sẽ cùng em nhớ mãi.