Trường học thân thuộc như ngôi nhà thứ hai của mỗi học trò chúng ta và có bao giờ bạn để ý rằng quang cảnh trường ở mỗi thời điểm khác nhau cũng khác nhau.
Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời với làn không khí mát mẻ dưới bầu trời cao xanh vời vợi, mây trắng phủ lững lờ trôi bồng bềnh trên không để lộ ông mặt trời ló rạng với những tia nắng vàng như rót mật xuống đường phố. Tôi đến trường sớm hơn mọi ngày với niềm hân hoan khoan khoái lạ kì. Vì đến sớm nên sân trường chưa có ai, nhìn sân trường lúc ấy quang cảnh khác lạ mà lòng tôi thấy thoải mái vô cùng.
Nhà để xe chỉ có vài chiếc đến sớm nên quang đãng hẳn. Sân trường vắng người, đâu đó chỉ lác đác mấy bạn học sinh có thói quen đến sớm cùng những bạn có nhiệm vụ trực nhật ngày hôm đó. Nhưng có lẽ sân trường càng quang, màu xanh của cây cối lại trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Những cành cây rung rinh trước con gió nhẹ tạo ra những tiếng xào xạc nghe như những bản nhạc êm tai trong từng kẽ lá. Những lớp học giống như còn muốn ngái ngủ, có một số lớp chưa có học sinh đến nên chưa mở cửa lớp. Nhìn một hàng lớp học im lìm dưới lùm cây xanh mát thật khiến người ta liên tưởng đến những mái nhà thân yêu tuy giản dị mà ấm áp tiếng nói cười. Ở một số lớp học đã có học sinh thì những bồn cây trước cửa lớp bắt đầu được chăm sóc, đồng thời lớp học cũng sáng sủa hơn.
Tôi thích thú đi dạo xung quanh sân trường và ghé lại vườn hoa vì thấy những bông hồng đang nở đỏ tươi cả góc vườn mời gọi người thưởng thức. Khi bước vào tôi nhận ra không chỉ có hoa hồng mà ngay cả những bông tu-lip cũng nở tươi một vùng vườn. Tôi ghé dạo quanh vườn và cứ thế để mình đắm chìm trong sắc hương tuyệt vời ấy. Tôi không thể nhớ rằng mình đã ở đó bao lâu bởi dường như người ta mất đi ý niệm về thời gian trước những cái đẹp mộng ảo như là những cánh hoa. Khi tiếng trống vào lớp vang lên tôi mới nhớ ra mình cần vào học và tiếc nuối chia tay với những bông hoa xinh tươi để quay trở lại với lớp học trong niềm hào hứng đón những gương mặt rạng rỡ tươi như hoa của bạn bè và hương thơm dịu dàng chỉ có ở cô giáo.
Quang cảnh trường học trước giờ vào lớp thật khiến cho tâm hồn người ta thư thái, nó mang một vẻ đẹp dịu dàng và một không gian tràn đầy sự kích thích những trạng thái vui vẻ của con người. Ngắm khung cảnh ấy, tôi thấy mình như hào hứng hơn khi đón một ngày học mới.
Tuổi thơ em gắn liền với thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu. Nhắc về ngôi trường đã bên em suốt bao năm, hình ảnh trường trước buổi học làm em nhớ mãi không quên.
Đó là một buổi sáng đầu thu, tiết trời se lạnh, gió heo may nhẹ thổi. Em đến trường sớm hơn mọi ngày vì hôm nay bàn em nhận nhiệm vụ trực nhật. Từ xa, ngôi trường hiện lên trong ánh nắng ban mai đẹp như một bức tranh mà tạo hóa đã khéo léo vẽ lên. Đón chào em là bác cổng trường mặc một chiếc áo màu vàng mới tinh. Sáng nào bác cũng là người dậy sớm nhất, để kịp dang tay chào các bạn học sinh. Trên đầu bác là tấm biển màu xanh với dòng chữ trắng: "Trường Tiểu học Mai An Tiêm”- niềm tự hào của bao thế hệ học trò nơi đây.
Đi vào trong, em gặp ngay những cây cổ thụ, tán rộng che mát cả một góc sân. Những chú chim non tinh nghịch đang thi nhau chuyền cành, cất lên tiếng hót vui vẻ chào đón ngày mới. Mỗi nhịp chuyền cành là những hạt sương đêm còn đọng trên lá cây lại cùng nhau rơi xuống, được ánh mặt trời chiếu rọi, long lanh như những viên pha lê quý giá. Trên sân, các bạn học sinh khác cũng đang cùng nhau làm nhiệm vụ trực nhật. Bạn này quét sân, bạn kia nhặt rác, có bạn đang cặm cụi tưới nước và bắt sâu cho cây non mới trồng. Một nhóm khác lại đang cùng nhau chơi trò đá cầu, tiếng quả cầu chạm vào chân các bạn nhịp nhàng “bộp... bộp...” hòa cùng tiếng cười nói không dứt nghe thật vui. Các bạn khác lại cùng nhau ngồi trên hành lang trước lớp, tranh thủ hỏi nhau những bài tập nâng cao, đối chiếu đáp án và ôn lại bài cũ, không khí cũng sôi nổi không kém. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng chan hòa thì các bạn học sinh cũng đến trường càng đông. Sân trường giờ đây không còn yên tĩnh, rộng rãi như trước nữa. Thay vào đó là từng tốp học sinh cùng dắt tay nhau đi vào trường, những nhóm đá cầu, nhảy dây, đuổi bắt... mỗi lúc một náo nhiệt hơn, đông hơn. Không còn nghe rõ âm thanh của từng người, không còn thấy rõ hoạt động của từng bạn nữa... Tất cả đều hòa chung vào không khí đầy hào hứng, sôi nổi của các trò chơi đầy bổ ích, các bài tập đầy lí thú. Và rồi, thời gian trôi qua, tiếng trống vào lớp vang lên báo hiệu một buổi học mới sắp bắt đầu, các bạn lại cùng nhau trở về lớp, gương mặt ai cũng tràn đầy hứng khởi. Sân trường lại trở về vẻ im lặng, bình yên của nó.
Khung cảnh trường trước buổi học thật đẹp. Giờ nhớ lại, em vẫn thấy lòng mình rạo rực, háo hức. Mai này dù có rời xa, hình ảnh đẹp đẽ ấy vẫn mãi in sâu trong tâm trí em.