Mẹ em có sở thích trồng và chăm sóc cây cảnh. Cả ban công nhà em đều là những chậu cây, chậu hoa do mẹ trồng. Sáng sáng, mẹ em thường dậy rất sớm để tranh thủ tưới cây. Cầm chiếc bình tưới cây, mẹ tỉ mỉ đổ nước đều vào chậu để đất được ẩm ướt đều. Không chỉ tưới vào gốc, mẹ còn dùng bình xịt nước vào những chiếc lá cây to để rửa sạch bụi bẩn và cây trông tươi mới. Khi mẹ tưới cây, trông thật xinh đẹp và dịu dàng. Được nhận nước, cây cối đều rung rinh trong hạnh phúc, tận hưởng cảm giác mát lành khoan khoái. Nhìn những giọt nước đọng lại trên lá được tia nắng sớm mai chiếu vào thật lung linh như những giọt pha lê.
Vườn nhà em rất rộng và trồng nhiều loại cây. Trong đó phải nhắc đến những luống rau xanh mướt của mẹ. Nào rau cải, rau muống, rồi cây ớt, ... Hàng ngày, ngoài công việc bận rộn ở cơ quan, mẹ em cũng dành thêm thời gian ở nhà để chăm sóc vườn cây. Khi ở nhà, mẹ thường mặc đồ giản dị để dễ dàng chăm cây. Ống tay áo xắn cao, tóc búi gọn gàng, chân đi ủng. Mẹ em thường dùng chiếc bình tưới lớn gọi là ô doa để có thể chứa được nhiều nước tưới ướt đẫm luống rau. Những luống rau xanh mơn mởn xòe lá xinh đẹp đón nhận những giọt nước tinh khiết từ tay mẹ tưới xuống. Chiếc bình tưới trông khá là nặng nhưng mẹ em vẫn thấy vui vì được làm việc yêu thích của mình. Những lúc nhìn mẹ tỉ mỉ chăm sóc, bắt sâu, nhặt cỏ cho luống rau xanh trông thật dịu dàng như lúc mẹ dạy em học bài vậy. Em cảm thấy yêu mẹ, yêu cả thiên nhiên và mảnh vườn của gia đình mình. Thường thường, cứ có thời gian rảnh rỗi sau khi xong bài tập em cũng giúp mẹ một tay. Em thấy rằng đây là niềm vui, cũng là một việc bổ ích và thú vị.