Biểu cảm về một mùa trong năm

Văn mẫu lớp 7: Biểu cảm về một mùa trong năm gồm nhiều bài văn mẫu, dàn bài hay giúp các em học sinh và phụ huynh tham khảo. Những bài văn mẫu Biểu cảm về mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông dưới đây sẽ giúp củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

 

Biểu cảm về một mùa trong năm mẫu 1

Đông qua là xuân tới. Khi từng đàn chim én chao lượn trên bầu trời mang thông điệp báo hiệu mùa Xuân đang về. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè chói chang ánh nắng, mùa thu buồn với những chiếc lá vàng rơi, mùa xuân mang tới cho chúng ta một không khí ấm áp, dịu hiền. Cái thời điểm kỳ diệu của mùa Xuân khiến tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới. Mùa xuân được ví như một nàng chúa xuân xinh đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người. Đó là một món quà vô giá. Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân là những loài hoa sặc sỡ và đặc biệt không thể thiếu là cành mai, cành đào. Nó đã trở thành biểu tượng đặc sắc nhất trong những ngày Tết hàng năm.

Một mùa trong nămXuân về, chim muôn cũng từ khắp nơi bay về hưởng sắc cảnh mùa xuân, mùa hội tụ sau một thời kỳ trú đông dài. Mùa xuân - mùa của sự sinh sôi. Mùa đem tới sức sống mới cho vạn vật trong đó cũng có cả Con người chúng ta. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng con phố, bay trên những con đường, hòa vào dòng người hối hả một cách chậm rãi để người người cảm nhận được mùa Xuân đang về. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, vạn vật như bừng tỉnh sau những đêm dài lạnh lẽo của Mùa Đông, hít từng hơi nhỏ thấm sâu vào đường gân thớ mạch, đánh thức những gì còn trong cơn "ngái ngủ".

Mùa Xuân - mùa sinh sôi biểu hiện nhất ở cây cối. Làn mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay như những bàn tay mềm mãi, âu yếm vuốt ve những mầm non mới nhú giúp chúng mau lớn nhanh để chuẩn bị đón những tia nắng đầu năm. Khắp nơi nơi đều được phủ một lớp màu đặc sắc của tất cả những loài hoa. Dường như mùa xuân cũng là mùa thi "sắc" của hoa, bông nào cũng cố gắng vươn mình trong nắng mai để khoe sắc. Trên núi rừng xa xôi, hoa mơ đang nở rộ trắng khắp một vùng Tây Bắc rộng lớn, hoa đào tô thắm vùng Đông Bắc còn hoa mai hòa mình vào ánh nắng vàng rực rỡ của Miền Nam. Trên khắp các làng quê, đường phố cây cối đều khoác trên mình một lớp chồi biếc xanh tươi mang đầy nhựa sống.

Con người cũng không nằm ngoài lẽ tự nhiên ấy. Với tất cả dân tộc trên Trái đất, bất kể khác biệt về văn hóa, mùa xuân là mùa của tình yêu, mùa gửi gắm những yêu thương tới mọi người. Xuân về cùng với quất hồng, đào thắm và những cánh én xôn xao, ta nghe tiếng khèn gọi bạn tình ở trên vùng núi cao, thấy những ánh mắt lúng liếng trao duyên ở các đám hội đồng bằng. Và đó đây là tiếng cười rộn rã của những đám rước người yêu thương về sống chung một nhà.

Biểu cảm về một mùa trong năm mẫu 2

Mùa xuân mùa đẹp nhất trong một năm, một năm mới khởi đầu bằng mùa xuân cũng là thời điểm con người thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân qua đi thì con người càng già đi, chỉ khác nhau là con người thì có tuổi còn mùa xuân thì không. Xuân đến rồi đi cứ thế vòng tuần hoàn của trời đất tiếp diễn.

Mùa xuân thời điểm bắt đầu vòng đời của đất trời, mùa xuân về người ta sửa soạn tươm tất để mình đẹp hơn, yêu đời hơn. Nhà cửa trang hoàng, làm mới, mua thêm vài lọ hoa trang trí trong nhà cho thêm sắc xuân. Trên bàn thờ mâm ngũ quả đầy đủ hi vọng một năm yên ấm và sung túc.

Thiên nhiên cũng thay hình đổi dạng, mùa hè cây cối bị cái nóng thiêu đốt đến xơ xác tiêu điều, mùa đông lạnh lẽo rét mướt đến mùa xuân đã đâm chồi nảy lộc, vươn mình trở nên xanh tươi, rực rỡ ban tặng cho những chú chim, chú ong, nàng bướm hoa thơm mật ngọt.

Mùa xuân cũng là thời gian sum vầy tụ họp, những con người đi xa quê hương học tập,làm việc nay trở về quê hương sum họp cùng gia đình, bạn bè. Những con người gặp nhau sau bao ngày xa cách, họ tặng cho nhau những cái bắt tay những lời chúc tốt đẹp,cái ôm, nụ hôn ấm áp và tình cảm. Và hơn tất cả mùa xuân như khiến con người trở nên gần gũi và xích lại gần nhau hơn !

Mùa xuân là như vậy đó, mùa của thiên nhiên phát triển, con người quây quần bên nhau quay về những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình, dân tộc. Giờ đây trong tôi như cảm nhận được bông hoa tươi thắm đang tỏa hương khoe sắc. Cảm nhận được nụ cười tươi vui của mọi người, lời chúc tốt đẹp mà mọi người trao đến nhau và cảm nhận mâm cơm ngày tết nơi gia đình bên nhau ấm áp, gần gũi và hạnh phúc lạ kỳ.

Viết những dòng tâm sự ra giấy mà lòng rạo rực biết bao, tôi chỉ muốn quay về nhà thật nhanh bên những người thân và gia đình mình.

Biểu cảm về mùa Xuân

Trong tinh hoa của trời đất có lẽ mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Khi mùa thu với chiếc lá vàng rơi rơi trên mặt đất đi qua cũng là lúc mùa đông xuất hiện, mùa của gió lạnh. Trải qua ba tháng mùa đông cô đơn và giá lạnh sẽ là thời điểm đất trời tái sinh.

Xuân về đất trời có nhiều đổi thay, cây cỏ sinh sôi nảy nở, chim muông kéo về ca lên những bản nhạc rộn ràng và chào đón thời điểm của khoảnh khắc giao mùa. Hơi xuân len lỏi khắp mọi căn nhà, phả vào lòng người. Mùa xuân đến cũng là thời điểm tết về con người quay về quê hương đoàn tụ.

Mùa xuân là mùa của đoàn tụ và ước mơ của mọi người, mùa xuân là thời điểm đoàn viên sau một quãng thời gian xa cách. Mùa xuân còn giúp mỗi người tăng thêm một tuổi. Vì thế Tết đến chúng ta chuẩn bị lì xì đỏ để mừng tuổi cho trẻ em và mừng thọ người già.

Ai trong chúng ta cũng đón chào mùa xuân với sự hân hoan và vui vẻ, loại bỏ đi những lo toan của cuộc sống. Người gặp người với nụ cười cầu chúc nhau năm mới may mắn, vạn sự như ý. Trẻ em được bố mẹ mua quần áo, đồ chơi mới và mừng tuổi. Ai cũng trở nên thật đẹp, xinh và lộng lẫy. Những cuộc vui chơi nô đùa của bọn trẻ khiến không khí trở nên rộn ràng. Các cửa hàng bánh, kẹo, mứt lúc nào cũng chật kín người mua sắm. Các loài hoa như đào, mai được bày bán đua nhau khoe sắc chào mùa xuân về.

Mùa xuân về không chỉ có đất trời thay đổi, con người trở nên vui vẻ và xích lại gần nhau hơn. Hãy cùng sum họp trong mùa xuân chào đón thêm tuổi mới và hòa mình vào sự chuyển mình từ đất trời.

Xem thêm các bài văn mẫu khác: Biểu cảm về mùa Xuân

Biểu cảm về mùa Hè

Khi những con đường trong thành phố bắt đầu có tiếng ve râm ran, khi hai tiếng đã bắt đầu nở rộ những khóm hoa phượng vĩ đỏ thắm thì khi ấy là lúc một mùa hè mới, một kỳ nghỉ thú vị sắp bắt đầu. Nghỉ hè – đó là hai tiếng quen thuộc đối với mỗi người học sinh. Đó là khoảng thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi. Sau suốt một năm học bận rộn. Đó cũng là khoảng thời gian mà họ dành cho gia đình nhiều nhất.

Một buổi sáng thức dậy với ánh nắng sớm tinh khiết rọi vào gian phòng nhỏ bé của mình, tôi bỗng thấy có một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cái ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, tiếng chim ca líu lo đầu hè, tiếng tấp nập của xe cộ ngoài phố như giải thích cho cái cảm giác kỳ lạ ấy. Tôi bắt đầu một kỳ nghỉ hè bằng những chuyến đi chơi với gia đình mình, về thăm quê nội, quê ngoại tôi thấy mình biết thêm được thật nhiều điều. Quê tôi đẹp lắm! Rồi những lần đi biển tôi vui đùa thỏa thích với sóng biển dưới bầu trời trong xanh không gợn chút mây. Những khoảnh khắc yêu thương, những tình cảm chan chứa và niềm vui ấy chỉ có vào ngày nghỉ hè mà thôi.

Nghỉ hè như đã trở thành một khoảng không gian mà ai cũng mong ước nó đến thật nhanh, thật gần để được sum họp gia đình, để được vui đùa thỏa thích bên nhau. Nghỉ hè là lúc mà những dấu ấn, những kỷ niệm đẹp nhất của mỗi người được tạo dựng nên, được vun đắp bằng tình yêu thương của mỗi người. Phải cảm ơn mùa hè, cảm ơn những kỳ nghỉ đã cho chúng ta những giây phút thư giãn.

Nhưng không phải mùa hè lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui. Có những lúc, người ta ngồi thu mình lại một góc, nghĩ về những kỷ niệm của năm học cũ, nghĩ về những gì đã thả mình vào sự vui sướng với gia đình mà quên mất bạn bè, những người đã gắn bó với ta trong suốt chặng đường học tập, quên mất những ký ức của tuổi học trò suốt năm học vừa qua. Mùa hè cũng làm cho ta phải xa bạn bè một thời gian, xa thầy cô mà mình quý mến.

Cũng thật buồn! Có thể vì những lý do đó mà có người yêu kỳ nghỉ hè hoặc có người lại không thích kỳ nghỉ hè. Mỗi người có một ý nghĩ khác nhau về mùa hè cũng như mùa hè mang lại cho mỗi người một cảm giác khác nhau.Tôi yêu mùa hè vì mùa hè.

Xem thêm các bài văn mẫu khác: Biểu cảm về mùa hè

Biểu cảm về mùa Thu

Tôi là một cây cột điện ngoài vỉa hè của một khu phố ở Hà Nội. Đứng đây từ rất lâu rồi, tôi cung cấp điện cho cả khu phố này cũng như đã được chứng kiến Hà Nội “ thay da đổi thịt” qua từng khoảng thời gian trong năm. Mùa đông với cái lạnh buốt giá, ảm đạm ; mùa xuân nhộn nhịp trong cái Tết cổ truyền, vạn vật khoe sắc muôn nơi và mùa hạ là những ngày nóng bức song không kém phần sôi động với lũ trẻ tinh nghịch. Nhưng có lẽ tôi thực sự thích nhất là mùa thu ở Hà Nội – mùa thu mang một vẻ đẹp rất riêng chỉ có ở nơi đây.

Mùa nối mùa qua đi là một định luật của tự nhiên, con người có thể dễ dàng nhận ra đông tới bằng cơn gió rét, mùa xuân với những mầm non lộc biếc, hạ về cùng tia nắng chói chang nhưng không phải ai cũng cảm nhận được mùa thu tới. Thu sang một cách nhẹ nhàng và tinh tế, đọng lại trên tấm áo của bầu trời. Trời thu như cao hơn, rộng hơn, nhuốm một màu xanh vời vợi, mênh mông mà thật dịu mát. Ta sẽ nói lời tạm biệt với cái oi nồng khó chịu để tận hưởng không khí trong lành, khoan khoái của đất trời. Nắng không còn gay gắt, cũng rời xa cơn mưa phùn lắc rắc hay mưa rào chợt đến chợt đi thay vào đó những sợi nắng dịu dàng len lỏi qua ô cửa sổ, bằng ngọn gió heo may mơn man da thịt người đi đường. Thiên nhiên vạn vật như hóa thành êm dịu, còn vương vấn chút hè cuối cùng vậy. Như trong thơ của Hữu Thỉnh, ông thấy thu qua trong làn “sương chùng chình” như cố níu kéo, có sự ngập ngừng, e ấp khi đi qua ngõ nhà ai. Sương thu đã thế, mây thu còn đẹp hơn. Vào những buổi chiều gần Hồ Gươm, người ta có thể nhìn thấy dải mây hồng lơ lửng giống sao tấm khăn voan của cô thiếu nữ vắt ngang nền trời xanh thẳm.

Cây cối mùa thu cũng tiếc nuối từ bỏ bộ cánh xanh tươi chuyển thành những cành vàng úa. Lá vàng rơi cho ta biết thu về nhưng chỉ có vài tuyến phố Hà thành mới có mùa lá rụng. Lá bay bay, âm thầm lìa cành đáp xuống mặt đường, trên nóc nhà và cả vai áo ai kia, một cách thanh thản như thế, nó đem đến cảm giác dễ chịu, từ tốn của mùa. Đố họa sĩ nào pha nổi màu của lá thu rơi? Không chỉ vậy, mùa thu còn cho ta bao hoa trái thơm ngon. Tất cả nắng vàng, cơn gió nồm nam kia đã ẩn vào quả ngọt, giờ đây mọi thứ mới thật sự tròn đầy, tôi thích nhất khi đứng nhìn từng bà bán hàng rong đạp chiếc xe rao bưởi, hồng đi qua. Hình ảnh ấy gợi tôi nhớ về mùi hoa bưởi nồng nàn lan tỏa, ướp trong trang vở học trò, trong mái tóc đen óng của người thiếu nữ Tràng An. Mùa thu Hà Nội còn phải kể tới cốm. Ôi, đây chính là thức quà hoàn hảo nhất mà thiên nhiên ban tặng. Cốm gói trong lá sen, màu xanh ngọc đẹp đẽ và mang một mùi thơm thanh tao, rất đỗi sang trọng mà cũng thật gần gũi. “Ai cốm đây…” tiếng rao ăn sâu vào tâm trí tôi những buổi chiều thong thả như kéo đến một cái gì đó truyền thống của quê hương.

Thu Hà Nội ấp ủ vào nụ hoa loa kèn, hoa cúc vàng rực rỡ, hoa huệ trắng tinh khôi. Sáng sớm các bà, các chị tất tả đạp xe mang những bó hoa ấy đi khắp các tuyến phố lớn nhỏ. Dường như nắng thu làm hoa tươi tắn hơn, gió thu lau giọt mồ hôi trên trán các mẹ và đưa đẩy hương hoa bay xa. Hình ảnh đẹp nhất là con gái Hà Nội trong tà áo dài duyên dáng ôm hoa đi trên con đường lá bay. Hẳn người con trai nào cũng mang hình dáng đó vào trái tim mình mà xao xuyến, nhớ nhung!

Vì Hà Nội thu tới đẹp là thế nên đã đi vào không biết bao nhiêu thơ ca, bài hát của những nhà thơ, nhạc sĩ. Đó là chùm thơ “Thu ẩm”, “Thu điếu”, “Thu vịnh” của Nguyễn Khuyến, “Đây mùa thu tới” của Xuân Diệu hay là “… đám mây mùa hạ / Vắt nửa mình sang thu” trong thơ Hữu Thỉnh. Những vần thơ ấy được sáng tác bởi tâm hồn thi sĩ đang say trước bước đi của nàng thu. Thu là hương hoa sữa quyến rũ của “Em ơi Hà Nội phố” hay đơn giản như “cây bàng lá đỏ”, “cây cơm nguội vàng” với “Hà Nội mùa thu”.

Con người Hà Nội sống trong mùa thu cũng có cảm giác bâng khuâng, xốn xang trước thiên nhiên tươi đẹp. Đây có thể là khoảng thời gian tương tư của anh họa sĩ gửi vào bức tranh trên giá, là cô học trò ngượng ngùng cùng những rung động đầu tiên thơ ngây và trong sáng, chính thu đã làm tất cả mọi người thấy thật bình yên và vương vấn một bóng hình hay một cái gì cũng không rõ. Như ở giai điệu của câu hát “Đi giữa Hà Nội, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai? Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi… ”

Còn tôi, tôi nhớ về kí ức của Hà Nội xưa cổ kính và bình lặng. Nhớ những đêm trăng tròn vành vạnh, bọn trẻ rước đèn, phá cỗ tưng bừng đông vui đêm Trung thu, nhớ một cái gì mong manh, dễ vỡ dễ tan như thủy tinh của làn khói nấu cơm chiều từ mái nhà tranh, nhà ngói. Sau bao nhiêu năm, con người và cảnh vật đã có nhiều đổi thay song cái “chất thu” của Hà Nội thì vẫn thế, níu giữ tâm hồn và trái tim của con người để ai đi xa cũng nghĩ về một góc phố nhỏ của mùa thu Hà thành. Chả biết do cột điện tôi già và cổ hủ hay không nhưng đối với riêng tôi, thủ đô xưa vẫn có nét gì khó phai mờ, nó hằn sâu vào tâm trí để mỗi khi thu về, lòng tôi lại nao nao một xúc cảm lạ lùng.

Boong… Boong… Boong… Tiếng chuông nhà thờ đã điểm làm tôi giật mình trở về với thực tại. Dòng người lại tấp nập trên những con đường thẳng tắp. Tiếng nói, tiếng cười làm xôn xao khu phố nhỏ. Hà Nội đang chuyển mình hướng tới một thành phố văn minh, tiến bộ hơn nhưng tôi muốn nó vẫn giữ cho riêng mình, cho cả quê hương và Việt Nam này một chút thu nhẹ nhàng, thanh khiết. Ngoài kia, trên khóm cây, vài chùm hoa sữa đã hé nụ… Thu đã về thật gần… Một mùa thu nữa lại về… Hãy dịu dàng cảm nhận nó nhé, phố cổ của tôi !

Xem thêm các bài biểu cảm về mùa thu khác: Biểu cảm về mùa Thu

Biểu cảm về mùa Đông

Vẫn cơn mưa đó, vẫn hạt mưa kia,... nhưng nay mưa không phải là một cơn mưa chợt đến và chợt đi mùa hạ, mà chính là một cơn mưa đúng nghĩa, mưa mang đến những xúc cảm lặng lẽ và âm thầm - tình cảm ấm áp trong cái lạnh mùa đông.

Trước đây mưa mang theo những cánh phượng hồng, những lá bàng xanh và những kỉ niệm của một thời học trò đã qua - một thời mà cuộc thi chuyển cấp đã diễn ra rất sôi nổi, mang theo nhiều niềm vui và nỗi buồn của bao người, bao năm đèn sách...Mùa hè nóng, và mưa mang theo hơi ẩm của đất trời, cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên một chữ " hạ " nóng - ẩm - chỉ một chữ mang lại biết bao nhiêu là cảm hứng sáng tác thơ văn và nhạc phẩm đã đi vào lòng người bao thế hệ.

Giờ đây chuyển đông, đất trời không mang hơi ấm nữa, ngay cả vào trưa vẫn còn cảm thấy cái "se se lạnh" trong cái ánh chói chang của nắng... Người ta thường bảo rằng trong cơn mưa ta sẽ nhìn thấy chính bản thân qua từng hạt nước rơi, qua từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Và qua đó có thể không ít người sẽ nghĩ rằng " mưa chẳng qua chỉ là biểu tượng của sự yếu đuối, hèn nhát mà qua mưa tất cả những nỗi buồn đau sẽ trôi theo dòng nước mắt, và sẽ không có ai biết rằng ta đang khóc ???", " mưa xấu lắm "...

Nhưng khóc trong mưa hay lao đầu bước chân ra khi ngoài trời mưa đang xối xả thì đối với mỗi người đó là cách thể hiện tâm trạng của mình. Khóc ư ? - một nhận định cũ rích vẫn còn tồn tại xưa nay : khóc là hèn nhát, yếu đuối và đó chỉ dành cho phải nữ thôi...- không một ai có quyền nói được như thế, vì khóc không đơn giản chỉ là nhu cầu sinh lí của con người, nó không định nghĩa được và chỉ xuất phát từ con tim chân thành....Tâm trạng buồn nên lao đầu vào cơn mưa để tìm cho mình một khoảng không yên bình chăng ? Đó có phải là một kẻ điên cuồng vọng tưởng không ?...

Mưa không phải là sở hữu của riêng một ai cả, cũng không phải là của riêng một mùa nào cả - chỉ đơn giản là một sự xuất hiện khác biệt ở từng giai đoạn...Nếu như cuộc đời chúng là một năm, thì mưa sẽ là tâm trạng luôn dừng lại và lắng đọng ở từng khoảnh khắc, từng " mùa " trong " năm " - Luôn xuyên suốt qua từng thế hệ , có lúc nào mưa đã nghỉ ngơi ?...Mưa đẹp có người nào hay , mưa mang sức sống đến cho muôn loài.

Chiến thắng bản thân chính là ta đã vượt qua số phận khắc nghiệt và dễ dàng đứng lên trong mọi hoàn cảnh : biết bao con người vẫn tất bật ngày ngày vẫn làm việc trong buổi sớm mai sương còn dọng lại trên lá, vượt qua bao cơn gió buốt tê để chờ mong một hạnh phúc ấm áp phía trước...cô lao công đường phố vẫn cần cù âm thầm quét dọn đường phố khi trời tối, chú công nhân bốc vác vẫn siêng năng khi bình minh chưa mở mắt, bác tài xế xe buýt ngày ngày vẫn bôn ba trên chiếc xe bất kể sáng sớm, ...những việc làm của họ vẫn diễn ra đều đặn thường xuyên trong trời đông, ấy thế mà họ có chịu khuất phục trước thiên nhiên đâu ? Thành thử ra chúng ta phải khâm phục và noi theo những tấm gương cao cả mà thầm lặng đó, vì chúng ta là học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước - bao gian khó của thiên nhiên thời tiết sao cản chân ta tiến bước được.

Hạ khác đông không chỉ là sự cách biệt về nhiệt độ, khác biệt về thời tiết, mà còn có sự riêng biệt về tâm trạng. Nếu hạ là sự háo hức, nhộn nhịp hè đến và pha lẫn một chút man mác buồn vì sắp sang thu, thì đông hoàn toàn là một sự tỉnh lặng âm thầm, nhưng có ai biết được đây chính là một khoảng thời gian để nuôi dưỡng biết bao hi vọng, mong chờ vào một việc gì đó, và biết đâu, một sức sống mới sẽ bật dậy lúc sang xuân thì sao - cầu vồng có xuất hiện sau cơn mưa chăng ? Mưa mùa hạ chỉ làm dịu mát cái cảm giác nóng, có vẻ oi bức của ngày hè...nhưng từ trong cái sâu thẳm của mùa đông lạnh giá, mưa thổi vào một sự ấm áp chứ không hẳn chỉ là bồi tụ thêm cho cái..."thấu xương" của tiết trời hiện nay.

Xem thêm các bài văn mẫu Biểu cảm về mùa Đông khác: Biểu cảm về mùa Đông

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 7: Biểu cảm về một mùa trong năm. Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 7 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 7.

Bài tiếp theo: Cảm nghĩ của em về bài Sau phút chia li

Đánh giá bài viết
268 27.124
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tốt Ngữ Văn 7 Xem thêm