Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước qua tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà
Hãy trao đổi về vấn đề: “Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước qua tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương là nội dung câu hỏi trang 70 SGK Ngữ văn 7 tập 2 Cánh diều. Để giúp các em học sinh trả lời câu hỏi này, VnDoc gửi tới các bạn các bài văn mẫu hay cho các em tham khảo, có ý tưởng làm bài. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.
Dàn ý trao đổi về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước
1. Mở bài
- Lời chào và giới thiệu.
- Dẫn dắt vào chủ đề cần bàn luận: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước qua tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà.
2. Thân bài:
a) Khái quát nội dung tác phẩm: "Người ngồi đợi trước hiên nhà" phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh và những nỗi đau, chia lìa mà nó mang lại cho con người.
b) Phân tích hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước qua nhân vật dì Bảy
* Người phụ nữ phải chịu biết bao thiệt thòi, đối diện với khó khăn chồng chất trong cuộc sống:
- Sự cô đơn lẻ bóng của người ở lại:
+ Vừa tổ chức lễ cưới được một tháng thì mỗi người một ngả.
+ Người ở lại đặt mọi niềm tin, hi vọng vào những bức thư gửi vội.
- Sự đau khổ, mất mát bởi chiến tranh gây ra:
+ "Ông ngoại tôi mất sớm trên miền Bắc, ba tôi hi sinh trên chiến trường đã tám năm".
+ "Nhà có năm người ra đi, ba người trở về, cũng còn là may mắn".
+ Dượng Bảy mất trên chiến trường, đến tận bây giờ vẫn không có thông tin gì để tìm lại mộ phần.
=> Đây là hoàn cảnh chung của biết bao gia đình trong thời chiến.
* Trong nghịch cảnh, người phụ nữ vẫn sáng lên với những đức tính đáng quý
- Thủy chung, son sắt, thương yêu chồng:
+ Luôn đợi chờ, cầu nguyện cho dượng được bình an trở về.
+ Từ chối lời ngỏ của tất cả những người khác.
+ Mỗi khi đi làm đồng về, dì thường ngồi nhìn ra con ngõ khi xưa dượng cùng đồng đội đến xin trú quân.
+ Đến tận khi dượng mất, dì Bảy vẫn không bước tiếp mà chọn ở vậy một mình.
- Sự cứng rắn, mạnh mẽ:
+ Khi nhận tin dượng mất, dì cố nén nỗi đau vào trong để tổ chức tang lễ cho chồng.
+ Một mình sống trong ngôi nhà cũ, chống chọi lại với sự cô đơn và thiên tai, khó khăn của cuộc sống.
c) Cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về hình ảnh người phụ nữ thời chống Mỹ
- Xót thương, đồng cảm với những khó khăn, cực khổ, thiệt thòi mà người phụ nữ phải chịu đựng.
- Ca ngợi những đức tính quý báu: giàu lòng hi sinh, thủy chung, tình nghĩa.
3. Kết bài
- Khẳng định lại những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước.
- Lời chào tạm biệt và cảm ơn.
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà mẫu 1
Một mai đất nước giải phóng anh sẽ về bên em, chờ anh như ngày chờ giải phóng đất nước, biết bao câu hứa nhớ mong nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Chiến tranh cướp đi rất nhiều thứ nhưng có lẽ cướp đi của người phụ nữ là tuổi thanh xuân và người họ một lòng chờ đợi hết cả cuộc đời. Đó là hình ảnh Dì Bảy trong tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương đã để lại cho em một ấn tượng sâu sắc.
Dì Bảy là một nhân vật đã để lại cho tôi rất nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ. Cô kết hôn năm 20 tuổi. Chú Bảy phải tập hợp lại và chiến đấu. Kể từ ngày cưới, lâu lắm rồi hai dì cháu không được ở bên nhau. Họ gặp nhau chỉ qua những lá thư. Hai mươi năm sau, chú Bảy mới có thể chứng minh cho ai đó rằng chú muốn dì tặng nón thơ để an ủi trong suốt thời gian dài chờ đợi. Tuy nhiên, khoảng mười ngày trước khi chiến tranh kết thúc, chú Bảy đã vĩnh viễn ở chiến trường và dì Bảy trở thành một góa phụ. Vậy là đã hơn 20 năm chờ đợi, sau bao nhiêu yêu thương, bao nỗi buồn, biết bao lo lắng, trăn trở, tôi vẫn không thể chờ đợi được hạnh phúc trọn vẹn, sau khi mất chồng, dì Bảy vẫn ở trên cầu thang mà tôi đang ngồi. sàn nhà nhìn ra xa như thể đang mong đợi một điều gì đó. Dì Bảy đã vì chính nghĩa mà hy sinh hạnh phúc của chính mình. Tôi biết không chỉ dì Bảy mà rất nhiều phụ nữ trên mảnh đất hình chữ S này cũng có hoàn cảnh như cô. Tất cả đều hy sinh thầm lặng và cao cả vì sự nghiệp kháng chiến, vì sự thống nhất và phát triển của đất nước. Chúng ta, thế hệ hôm nay, cần phải biết ơn và làm điều gì đó để trả lại điều đó, rất nhiều người phụ nữ, không riêng gì dì Bảy, đã từng bị tổn thương sâu sắc và mòn mỏi chờ chồng trên ruộng lúa. Họ đã hy sinh tuổi thanh xuân và hạnh phúc cá nhân để phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc. Họ không cần phải mang theo vũ khí hay cầm gươm và giáo để chiến đấu trực diện với kẻ thù của mình, nhưng họ là trung tâm tinh thần của những người lính của họ trên chiến trường xa xôi, và trong những ngôi nhà mà họ đang sống và tình yêu thương mà mình đang nuôi dưỡng. một gia đình nhỏ.
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước qua tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà mẫu 2
Đọc tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà của Huỳnh Như Phương, tôi mãi ấn tượng về nhân vật dì Bảy, người dì đại diện cho số phận biết bao người phụ nữ nơi hậu phương mòn mỏi chờ chồng, dành cả cuộc đời để hi sinh thầm lặng cho gia đình, cho quê hương, Tổ quốc.
Dì Bảy là một nhân vật đã để lại trong tôi nhiều sự thương mến và cảm phục. Dì lấy chồng khi mới 20 tuổi. Dượng Bảy lại phải đi tập kết và chiến đấu. Vậy là từ ngày cưới, cả hai vợ chồng dì chưa được ở cạnh nhau bao lâu. Họ gặp nhau chỉ qua những cánh thư. 20 năm sau, Dượng Bảy mới có thể nhờ người gửi chiếc nón bài thơ cho dì làm quà và để chứng tỏ tình cảm của mình, để an ủi những ngày chờ mong dài đằng đẵng. Thế nhưng, trước khi chiến tranh kết thúc khoảng mươi ngày, dượng Bảy đã mãi mãi ra đi nơi chiến trường, dì Bảy đã trở thành người phụ nữ góa chồng. Vậy là suốt hơn 20 năm chờ đợi, biết bao thương nhớ, biết bao buồn tủi, biết bao là những nỗi lo lắng, bồn chồn, cuối cùng dì vẫn không đợi được một hạnh phúc trọn vẹn.
Mất chồng, dì Bảy vẫn cứ lầm lũi ngồi bên bậc thềm, nhìn ra xa như trông đợi điều gì. Dì Bảy đã phải hi sinh hạnh phúc cá nhân mình vì nghĩa lớn. Tôi biết, không chỉ có dì Bảy, mà còn có rất nhiều người phụ nữ trên dải đất hình chữ S này cũng chung cảnh ngộ như dì. Họ đều đã hi sinh thầm lặng, cao cả cho cuộc kháng chiến, để đất nước được thống nhất và phát triển. Chúng ta, những thế hệ hôm nay phải biết ơn và làm được điều gì để đền đáp được công ơn đó.
Không chỉ có dì Bảy còn rất nhiều người phụ nữ cũng phải chịu những nỗi tổn thương sâu sắc về tinh thần, dành cả đời mình để chờ đợi người chồng nơi chiến trận khốc liệt. Họ hi sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc cá nhân của mình để góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Họ không cần cầm súng, cầm gươm giáo trực tiếp chiến đấu với kẻ thù mà âm thầm, lặng lẽ nơi hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần cho những chiến sĩ ngoài chiến trường xa xôi kia, vun vén gia đình nhỏ nơi quê nhà yêu dấu.
Tôi tin rằng lớp người trẻ chúng tôi tôi và những thế hệ mai sau sẽ đều ghi nhớ công ơn của các thế hệ trước. Mong rằng chiến tranh sẽ không bao giờ lặp lại, sẽ không còn ai phải chịu cảnh ngộ, phải hi sinh như dì Bảy.