Văn miêu tả lớp 3: Tả về nguời thân trong gia đình em

Văn miêu tả lớp 3: Tả về nguời thân trong gia đình em là tài liệu tham khảo một số bài văn tả người giúp các em học sinh có thêm nhiều vốn từ phong phú, rèn luyện kỹ năng viết để làm tốt bài văn lớp 3 của mình. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

1. Bài văn tả người thân của em: Tả bà nội

Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó là bà của em. Bà là người gần gũi với em, chăm lo cho em từ thuở em mới lọt lòng. Bà ru em bằng những lời ru êm dịu.

Bài văn tả người thân của em: Tả bà

Bà em năm nay đã già rồi, mái tóc đã bạc phơ vì bươn chải với thời' gian. Khuôn mặt đầy đặn, đẹp lão. Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn. Em nghĩ rằng, mỗi nếp nhăn trên gương mặt bà là một chuỗi ngày dài vất vả. Đôi mắt bà không còn tinh anh nữa nhưng đôi mắt ấy thật dịu hiền khó tả. Đôi mắt đầy yêu thương, trìu mến.

Tuy lưng hơi còng nhưng bà đi lại rất nhanh nhẹn. Đáng chú ý nhất là đôi tay khéo léo của bà. Đôi bàn tay ấy đã chai sần, những ngón tay gầy gầy, xương xương nhưng bà làm biết bao nhiêu là việc. Bà rất thích lao động, ít nghỉ ngơi. Bà thích làm bánh, nấu ăn, dọn dẹp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.

Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình yêu bao la của bà. Bà bao giờ cũng yêu quý và chăm sóc em. Bằng những câu ca dao ru hò êm ái, những câu chuyện cổ tích li kì, bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bà yêu thương tất cả mọi người, hay giúp đỡ người nghèo khó. Bà mong em học giỏi, thành tài. Bà dạy em những điều hay, lẽ phải. Bà nhắc nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè. Bà thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiên điều nhân nghĩa để giáo dục em.

Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền thêm sức mạnh cho em để vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng thích bà, làm theo điều mong muốn của bà. Em vẫn thường tha thẩn theo bà, lúc quét nhà, khi nhặt rau, múc nước giúp bà. Em thầm mong sao cho bà em đừng già thêm nữa.

2. Bài văn tả người thân của em: Tả bà ngoại:

Bà ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà trông vẫn khỏe mạnh vì bà luôn giữ thói quen đi bộ vào mỗi sáng. Khuôn mặt của bà tròn trịa, phúc hậu. Đôi mắt ngả màu nâu xám của bà lúc nào cũng ánh lên sự hiền từ, ấm áp. Mái tóc bà dài ngang lưng, đã bạc trắng hơn nửa. Bà em còn là một người yêu thương con cháu hết mực. Em đã lớn lên cùng với lời ầu ơ ngọt ngào bà ru, với bao câu chuyện cổ tích kì thú bà kể. Mỗi tối, đôi tay gầy xương, nhăn nheo của bà lại vỗ về em đi vào giấc ngủ. Em rất yêu quý người bà hiền hậu này của mình. Em ước mong bà luôn mạnh khỏe để sống vui cùng con cháu.

3. Bài văn tả người thân của em: Tả ông ngoại

Gia đình luôn là nơi mà ta nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Em cũng vậy, trong gia đình, em luôn nhận biết bao tình yêu thương từ mọi người nhưng người em yêu quý nhất đó chính là ông ngoại của em.

Ông em năm nay đã gần tám mươi tuổi nhưng ông vẫn còn khỏe lắm. Ông có dáng người, hơi gầy do tuổi đã cao với một làn da hơi ngăm của một người con xuất thân từ miền biển đầy nắng, gió. Mái tóc ông giờ đã thưa, không còn dày như khi còn trẻ, điểm những khoảng tóc trắng như cước. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu như ông tiên trong truyện cổ tích, khuôn mặt ấy hơi gầy gò, nhăn nheo những nếp nhăn xô lại vào nhau cùng những chấm đồi mồi do dấu hiệu của tuổi tác. Tuy vậy, đôi mắt ông vẫn sáng trong như vì sao trên bầu trời, nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Hai gò má ông cao, cùng vầng trán nhẵn nhụi tựa như hình ảnh của Bác Hồ kính yêu cũng hiền hậu như vậy. Đôi bàn tay của ông tuy đã yếu, những đường gân tay nổi hẳn lên nhưng hằng ngày ông vẫn làm những việc nhỏ trong gia đình như chăm sóc cây cối, cho chim ăn.

Ông thường mặc trang phục rất giản dị. Ở nhà ông chỉ mặc áo sơ mi, áo phông cùng chiếc quần dài ống rộng, khi đi ra ngoài hay đến những dịp lễ quan trọng, ông lại khoác lên mình khi thì bộ quần áo ka-ki đậm màu, khi thì bộ com-lê trung tuổi khiến cho ông trở nên đầy uy thế. Ông em rất thích đọc sách, ngày ngày, ông đều đeo chiếc kính lão nhỏ, ngồi trước ban công đọc những cuốn sách về mọi lĩnh vực, vậy nên ông là một kho kiến thức sâu rộng. Ông thường kể cho em nghe những câu chuyện về ngày xưa, về chiến tranh, về cuộc sống con người, những tập tục truyền thống, những lúc như vậy, em lại đắm chìm trong giọng nói ấm áp mà cũng có phần dõng dạc của ông.

Ông rất yêu thương em, ông luôn dạy dỗ, chỉ bảo em từng li từng tí, ông dạy em những bài học làm người sâu sắc, dạy em cách trở thành một con người tự lập. Những lúc rảnh rỗi, ông lại đưa em đi chơi, mua những thứ đồ ăn em thích, kể chuyện cho em nghe và lúc nào trên môi ông cũng nở nụ cười đầy hiền từ, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy.

Em rất yêu quý ông ngoại của em. Cả cuộc đời ông đã luôn hy sinh hết mình để con cháu có được ngày hôm nay. Ông luôn là một người ông với những đức tính tốt đẹp để em noi theo. Em mong ông sẽ luôn khỏe mạnh để mãi ở bên cạnh em.

4. Bài văn tả người thân của em: Tả ông nội

Suốt bao năm qua, ông em là người đưa đón em đi học. Vì vậy, em rất thân thiết với ông. Năm nay, ông em đã gần bảy mươi tuổi. Mái tóc ông đã bạc trắng hơn nửa. Em rất thích vuốt vuốt chòm râu dài cũng bạc trắng ông. Người ông cao lớn nhưng làn da đã nhăn nheo theo năm tháng. Gương mặt của ông hình chữ điền, góc cạnh. Đôi mắt nâu đen, sâu thẳm thường nhìn em trìu mến. Ông rất yêu thương em, ông thường dẫn em đi chơi, đi ăn, đi mua đồ. Mỗi lần em vâng lời, ông xoa đầu em và dặn mau lớn để làm chàng thanh niên điển trai, tài giỏi như ông ngày trẻ. Em chỉ biết cười rồi sà vào lòng ông nũng nịu.

5. Bài văn tả người thân của em: Tả bố

Trong gia đình em, ai em cũng yêu cũng quý nhưng người mà em yêu thương và kính trọng nhất vẫn là ba của em.

Ba em làm cảnh sát đã hơn mười lăm năm. Ba em có nước da màu bánh mật khỏe mạnh cùng với khuôn mặt vuông chữ điền ánh lên vẻ nghiêm nghị. Trong gia đình em thì ba em là người nghiêm khắc nhất. Ba không bao giờ bị mềm lòng trước những giọt nước mắt của con cái mà luôn nghiêm túc chỉ ra lỗi sai trong việc làm của chúng em. Ba em có thân hình cao to, vạm vỡ do đặc thù công việc. Ba em có một đôi bàn tay đầy chai sạn do nhiều năm cầm súng.

Ba em sở thích là trồng cây và đọc báo mỗi sáng. Sau nhà em có rất nhiều loại cây như cây na, cây cam, cây ổi…đều là do một tay ba em trồng và chăm sóc. Ba em luôn dạy chúng em những điều hay, lẽ phải, những đức tính tốt trong cuộc sống và một trong số đó là tính gọn gàng, ngăn nắp. Vật dụng trong nhà đều luôn nằm ở đúng vị trí vì ba luôn nói với chúng em rằng: “Hãy sắp xếp đồ đạc của các con thật gọn gàng, như vậy lúc tìm sẽ không mất nhiều thời gian”.

Em rất yêu ba của em. Dù cho ba không dịu dàng như mẹ nhưng anh em vẫn rất kính trọng và nghe lời của ba. Em mong ba sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

6. Bài văn tả người thân của em: Tả bố

Bố em tên là Nguyễn Văn Vĩnh, 36 tuổi, kĩ sư nông nghiệp, hiện công tác ở Công ty Cây giống của huyện.

Thân hình bố vạm vỡ, to cao, rất khoẻ. Bố em có khuôn mặt vuông chữ điền, hàm răng trắng và đều. Bố là con một của ông bà nội. Bố hiền lành, vui vẻ nên được mọi người quý mến.

Mảnh vườn nhà em chỉ rộng hơn 40 mét vuông, nhưng bố trồng nhiều hoa, nhiều rau xanh tốt quanh năm. Hoa để bày lên bàn thờ tổ tiên, hoa cắm lọ đặt trên bàn. Rau xanh để dùng trong gia đình, để mẹ gánh đi chợ bán. Bác Tứ, chú Hậu, ông Toàn… đều được bố giúp đỡ kĩ thuật và cây giống mà có rau bán quanh năm.

Bố em là chiến sĩ thi đua của tỉnh. Bố luôn luôn nhắc chúng em rằng: “Phải chăm học và siêng năng thì mai sau mới thành công”. Chị Hoa học lớp mười, tối nào bố cũng kèm chị học đến 11 giờ. Em yêu bố mẹ em nhiều lắm.

7. Bài văn tả người thân của em: Tả mẹ

Em yêu quý nhất là mẹ trong lòng em,mẹ luôn là người mẹ hiền và là hình ảnh cao đẹp nhất. Mẹ một tiếng nghe giản dị mà lại chứa chan tình cảm vô bờ bến như lời bài hát:

“Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào

Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào” .

Năm nay mẹ em 42 tuổi.Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truyện cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Đôi bàn tay mẹ không đẹp, nó đã bị chai như ghi lại những nổi vất vả của mẹ trong bao năm nay đã nuôi em khôn lớn nên người. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em… Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuyệt vời nhất trong cuộc đời em …… Có lần tôi bị bệnh mẹ chở em lên bệnh viện Trảng Bàng. Mẹ em nghỉ dạy để chăm sóc tôi vì ba tôi bận công tác xa, cơm nước quần áo, tắm rửa mẹ em phải làm cả. Về nhà em cảm thấy khỏe, nên mẹ đi dạy một buổi, trưa về mẹ chăm sóc cho em, hai bàn tay mẹ gượng nhẹ thận trọng âu yếm biết bao, lúc đó ánh mắt mẹ tràn ngập thương xót, nhưng miệng mẹ vẫn tươi cười kể chuyện này chuyện nọ cho em nghe để em chóng mau hết bệnh. Mỗi khi đau ốm mẹ em túc trực bên em sáng đêm, tận tụy lo lắng,cử động chậm rãi, gượng nhẹ xếp đặt mọi công việc trong ngoài không rảnh tay dù bận mấy đi nữa mẹ cũng không quên nấu những bữa ăn ngon . Mẹ khuyên bảo em đủ điều, giọng lúc nào cũng êm đềm thấm thía.

Mẹ luôn công tư rạch ròi, về nhà mẹ là mẹ, nhưng trên bục giảng mẹ là người thầy, nếu em vi phạm thì phạt ngay, mẹ không hề châm chước hay thiên vị.

Cảnh đêm khuya mẹ ngồi soạn từng trang giáo án, để chuẩn cho tiết dạy ngày mai. Có hôm thấy mẹ thả dài người trên ghế có vẻ nghĩ ngợi xa xôi . Mẹ ôm tôi, nâng niu những vòng tay âu yếm. Mẹ đứng ngồi không yên, khi em đi học về muộn.

8. Bài văn tả người thân của em: Tả mẹ

Bài văn tả người thân của em: Tả mẹ

Mẹ em tên là Nguyễn Thị Hoài, 32 tuổi. Mẹ là con gái út của ông bà ngoại. Năm em lên 2 tuổi thì ông ngoại qua đời. Bác Quang sống ở Vũng Tàu làm công tác dầu khí. Bác Loan sống ở vùng mỏ, làm bác sĩ bệnh viện Cửa Ông. Bố mẹ em ở với bà ngoại, bà đã già yếu nên mẹ đón về nhà chăm sóc.

Mẹ em giống bà ngoại như đúc. Gương mặt mẹ thanh tú, thoáng một nét buồn. Dáng đi của mẹ nhẹ nhàng, khoan thai. Tay bà và tay mẹ đều thon búp măng, viết chữ đẹp, làm việc gì cũng khéo. Bà và mẹ rất hiền hậu, đức độ nên được bà con, anh em, láng giềng quý mến. Mẹ dạy học ở trường trung học cơ sở, được đồng nghiệp quý trọng, được học sinh yêu thương. Học sinh cũ của mẹ vẫn đến thăm và chúc mừng mẹ trong dịp Tết, trong ngày 20/11 hằng năm.

Bố công tác xa, mọi việc trong nhà đều do mẹ lo toan, gánh vác: chăm sóc bà, dạy dỗ hai con, việc trường, việc nhà bận rộn suốt tuần, suốt tháng. Ngày nào mẹ cũng hỏi bà ăn có ngon miệng không, ngủ có ngon giấc không. Cứ đến sáng chủ nhật hằng tuần, mẹ nấu nước hương nhu gội đầu cho bà và con gái. Tối nào mẹ cũng kèm chúng em học bài và làm bài. Mẹ luôn luôn nhắc nhở chúng em: “Phải kính yêu thầy cô giáo, phải hoà đồng với bạn bè và phải chăm chỉ, siêng năng, học giỏi”.

Lúc nào, em cũng nghĩ đến bà, nghĩ đến mẹ. Em thầm hứa sẽ cố gắng học giỏi đế bà và bố mẹ vui lòng.

9. Bài văn tả người thân của em: Tả anh trai

Ngoài chị Phương bác sĩ, em còn có một anh trai. Các bạn học của em đều nói: “Vinh ơi, anh trai bạn vừa học giỏi, vừa đẹp trai”. Nghe các bạn nói, em tự hào lắm.

Anh trai của em là Nguyễn Thế Hội, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da anh hơi đen, mắt sáng, trán cao, bạn bè gọi anh là “Hội hom”, nhưng anh học giỏi. Anh là một trong mười sinh viên được điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh đại học năm 2008 của trường Đại học Bách Khoa. Tính anh điềm đạm, ít nói, học hành chăm chỉ, rất khéo tay, giúp đỡ được nhiều công việc cho bố mẹ. ông bà và bố mẹ em rất yêu quý anh. Anh biết tiết kiệm tiền để mua sách để đọc và tự học. Áo quần mộc mạc giản dị nhưng tủ sách của anh có trên trăm quyển; quyển nào anh cũng kí tên và ghi rõ ngày, tháng mua và đã đọc.

Anh rất hiếu thảo, anh thường xuyên quan tâm, săn sóc ông bà. Mỗi lần mẹ bị cảm ốm, anh thao thức, lo lắng, nấu nước hương nhu, bạch đàn cho mẹ xông, mua thuốc cho mẹ uống. Anh kính trọng chị Phương và săn sóc em lắm. Anh mua tặng em cái cặp sách rất đẹp và cuốn sách Những tam lòng cao cả.

Em rất yêu quý anh Hội, người anh trai thân thương của em.

10. Bài văn tả người thân của em: Tả chị gái

Trong gia đình của em, người mà em luôn tin tưởng và tự hào hơn cả là chị gái của em.

Chị gái em năm nay 19 tuổi rồi, chị có dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài quá lưng làm dáng người của chị thêm dịu dàng, yểu điệu. Chị có nước da trắng hồng, mịn màng, đôi mắt đen cùng với khuôn mặt hình trái xoan khiến ai nhìn vào cũng phải ấn tượng ngay lúc ban đầu. Về ngoại hình có lẽ chẳng ai có thể chê được chị cộng thêm thành tích học tập khá tốt nên chị luôn được mọi người yêu quý và là niềm tự hào cho cả gia đình em. Chị học ngành sư phạm văn, mọi lời ăn tiếng nói của chị cũng khá được trau chuốt, chị ít khi phàn làn về mọi thứ xung quanh dù nó tốt hay xấu, hơn thế chị luôn biết lắng nghe những trải lòng hay tâm tư của người khác rồi đưa ra lời khuyên. Có lẽ chị hoàn hảo hơn trong mắt mọi người bởi chị còn có lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, sơ bố mẹ ở quê vất vả một nắng hai sương để chu cấp cho chị ăn học, chị đã vừa học vừa làm ngay trong năm nhất của cuộc đời sinh viên. Hàng tháng chị luôn tranh thủ thời gian để về thăm ông bà bố mẹ và cả đại gia đình.

Mong chị gái của em luôn khỏe mạnh, học thật giỏi để sau này là tấm gương cho em loi theo và giúp đỡ gia đình nhé. Yêu chị.

11. Bài văn tả người thân của em: Tả em trai

Gia đình em có bốn người bố, mẹ em và một cậu em trai ngoan ngoãn. Em trai em tên là Vũ và em cũng rất yêu quý em Vũ nhất trong nhà.

Em Vũ năm nay em mới có 5 tuổi. Em Vũ ngoan lắm cho nên cả nhà ai ai cũng yêu quý em. Là con trai nên em cũng có lúc nghịch ngợm nhưng khi được cả nhà chỉ bảo là em nghe theo ngay. Mái tóc của em lưa thưa thật mềm mại biết bao nhiêu, ở lớp em cũng rất được cô giáo yêu quý. Bạn bè của Vũ cũng thích chơi với Vũ. Mỗi lần đi chơi nhà bạn gần nhà em cũng đều xin phép bố mẹ cần thận rồi mới đi. Khi em học bài thì Vũ cũng thích lắm, nó cứ chăm chú nhìn em học và cũng biết được những chữ cái mà cô giáo trong trường mầm non dạy cho. Vũ có trí nhớ cũng thật tốt, chỉ cần học vài ba lần là nó cũng đã thuộc được những câu thơ ngắn. Hay thingr thoảng còn đứng kể truyện cổ tích cho cả nhà nghe nữa.Những câu truyện cổ tích Vũ kể nó cũng chỉ là kể được những điểm cốt chuyện, lắm khi còn lộn xộn, kể qua một đoạn mới nhớ ra quên mất chi tiết làm cả nhà cười lăn ra.

Vũ có dáng người nhỏ nhỏ nhưng nhanh nhẹn lắm, ở lớp không ai chạy nhanh bằng nó. Ai cũng thích nói chuyện với Vũ vì Vũ lại có tính hài hước nữa. Em cũng rất quý em Vũ và tự hứa sẽ cố gắng học tập tốt để cho em Vũ noi theo.

12. Bài văn tả người thân của em: Tả em trai

Em Nam là em trai của em. Năm nay, em Nam 4 tuổi, em còn nhỏ, chưa đi học mà ở nhà với ông bà nội em. Em Nam có dáng người cân đối, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Làn da trắng mịn và hồng hào như con gái, mái tóc tơ mềm mại, mượt mà làm cho khuôn mặt em thật hiền. Đôi mắt em trong veo, ánh lên sự tinh nghịch. Em rất hiếu động thích làm theo những động tác của em, thấy em ôm chú gấu bông, bé cũng chạy lại đòi bế. Em quý Nam và thích chơi với em. Em sẽ học giỏi và ngoan để làm gương cho em Nam noi theo.

13. Bài văn tả người thân của em: Tả em gái

Năm ngoái, mẹ em vừa sinh một bé gái. Mẹ bảo rằng muốn em có bạn để chơi khi bố mẹ vắng nhà. Mẹ đặt tên em là Bảo An với mong muốn suốt quãng đời về sau em luôn bình an và hạnh phúc như cái tên của em. Em rất yêu thương em gái của em.

Năm nay em gái em đã được hơn 1 tuổi, em đã biết đi nhưng chưa vững. Đôi khi em phải giúp đỡ em leo lên cầu thang, vì sợ em bị ngã. Những lúc bố mẹ vắng nhà nếu không có em thì có lẽ em buồn lắm, không biết chơi với ai.

Em bé của em mũm mĩm lắm, bé có nụ cười xinh xinh. Mặc dù mới mọc được 4 chiếc rang nhưng lúc Bảo An cười em rất rất vui và muốn em cứ cười mãi như thế. Mỗi khi bố mẹ đi vắng, ở nhà với em thì Bảo An rất ngoan, không hề quấy khóc. Vì em không thích em bé khóc, em không biết dỗ em như thế nào.

Em rất yêu thương Bảo An và bố mẹ em cũng vậy. Mong em lớn lên thật nhanh và chăm ngoan.

14. Bài văn tả người thân của em: Tả chú của em

Chú Quản rất hiền lành. Nước da ngăm đen, chú nghiện chè vối.

Chú là em thứ ba của bố tôi. Chú là thương binh, bị mất cánh tay trái. Nhưng chú cày ruộng, làm vườn thì không một lực điền nào bằng. Chú có bằng tại chức Đại học Nông nghiệp, khoa Trồng trọt. Chú lai ghép cây rất thiện nghệ. Cam, chanh, bưởi, nhãn, vải trong vườn chú, bốn mùa xanh tốt, sum sê hoa trái. Có năm, chú thu hoạch đến ba, bốn chục triệu đồng. Chú là Chủ tịch Hội làm vườn ở quê tôi. Mẹ tôi nói: “Chú Quản là nông dân triệu phú có bằng đại học, được bà con quý mến”.

Vợ chồng chú Quản – thím Mai có ba người con, hai gái, một trai: Mùi, Hoa và Dũng. Ba chị em đều là học sinh giỏi. Gia đình chú Quản là gia đình văn hoá, sản xuất giỏi.

Những bài văn mẫu này một phần giúp các em có thể hiểu rõ hơn về phương pháp làm văn cũng như góp phần tạo lên nhiều ý tưởng hay hơn cho bài văn của mình, các em cũng có thể biết được cách sắp xếp các ý cũng như khả năng viết sẽ được nâng cao.

Kể về người thân của em lớp 3

Trên đây là bài Văn miêu tả lớp 3: Tả về nguời thân trong gia đình em. Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3Tiếng Việt 3.

Đánh giá bài viết
73 8.235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn miêu tả lớp 3 Xem thêm