Anh chị hãy viết bài nghị luận về chủ đề Người ấy sống mãi trong lòng tôi
Những bài văn mẫu hay lớp 9
Văn mẫu lớp 9: Anh chị hãy viết bài nghị luận về chủ đề Người ấy sống mãi trong lòng tôi gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.
Viết đoạn văn về hậu quả của tai nạn giao thông
Hãy nói lên cảm nghĩ của mình khi cả xã hội đang tuyên chiến với thuốc lá
Đề bài: Anh chị hãy viết bài nghị luận về chủ đề Người ấy sống mãi trong lòng tôi
Bài làm
Đã ba năm rồi kể từ ngày đó, tôi đã không được gặp cậu ấy. Trong cuộc đời này, sẽ có những người đến và đi, có người sẽ lướt qua như một cơn gió nhưng cũng sẽ có người cho ta những ấn tượng không thể nào quên được. Tôi cũng có người bạn như thế, chúng tôi không quá thân thiết nhưng khi đã không còn được gặp lại tôi mới thấy trân quý biết nhường nào.
Tôi và Minh biết nhau vì cùng học chung từ lớp 1. Lớp 1A này đã đưa chúng tôi đến với nhau. Ngày đầu tôi không có ấn tượng gì với cậu ấy. Trong lớp cậu ấy cũng không có gì nổi bật. Tôi được bầu làm lớp phó và vì tôi học cũng khá nên được cô giao cho nhiệm vụ kèm các bạn học yếu hơn.
Ngày đó cô đã phân cho tôi vào nhóm của Minh. Tôi có nhiệm vụ giúp đỡ cho Minh và một bạn nữa. Nhưng có một điều rất lạ tôi thấy đó là những bài tôi đưa cho Minh cậu ấy đều làm được, tại sao thành tích của cậu ấy lại kém như vậy.
Minh sao hơn tôi một cái đầu. Nước da hơi ngăm và người tròn tròn trông khá đáng yêu. Đôi mắt tròn với cái má lúm làm cho mỗi lần cười trông cậu ấy rất duyên. Qua những lần kèm học chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Chiều hôm ấy tôi đã hẹn với Minh sẽ qua kèm cậu ấy học. Trong căn nhà ba tầng giữa mặt phố chỉ có mình cậu ấy và một cô giúp việc ở đó. Sau hôm ấy tôi mới biết được bố mẹ Minh sống không hòa thuận. Thời gian chủ yếu của Minh là ở cùng cô giúp việc, không ai bên cạnh quan tâm đến việc học hành của cậu ấy như thế nào. Kể từ lần đó tôi càng thấy thương cậu ấy và muốn giúp cậu ấy nhiều hơn.
Trong suốt khoảng thời gian học cùng, làm bạn với Minh tôi cũng được học từ cậu ấy rất nhiều điều. Cậu ấy rất thông minh, thực sự cậu ấy rất giỏi Toán nhưng chỉ vì không có người thân bên cạnh nên cậu ấy mới bỏ bê chuyện học hành thôi. Minh chỉ tôi cách làm những bài toán khó, còn chỉ tôi chơi cả piano nữa. Mỗi lần đến kèm cậu ấy học cậu ấy cũng dạy tôi chơi đàn.
Nhưng rồi một ngày như bao ngày khác tôi cũng cậu ấy đi tới trường. Đó là một ngày hè nắng rực, khi chúng tôi sắp bước vào kì thi cuối kì lớp 5. Khi băng qua ngã tư đèn đỏ tôi nhanh chân chạy qua bên kia đường và gọi cậu ấy chạy theo, nhưng một chiếc xe máy vượt đèn đỏ lao tới. Tôi không kịp ghi nhớ chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy Minh đã nằm ở đó và mọi người đã gọi xe cứu thương. Minh bị chấn thương sọ não và nằm bất tỉnh rất lâu. Ngày tôi được bố mẹ đưa vào thăm Minh, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tôi mang trong mình nỗi hối hận vô cùng, vì sao hôm đó tôi lại chạy đi nhanh như vậy, lại gọi cậu ấy, giục cậu ấy đi nhanh. Nếu không vì tôi có lẽ cậu ấy đã không như vậy. Kết quả kì thi cuối kì ngày đó của tôi cũng không được tốt. Tôi mất vị trí đầu tiên nhưng cũng đủ để tôi được vào ngôi trường cấp hai hiện giờ.
Rồi một ngày tôi nghe cô giáo nói Minh sẽ được đưa ra nước ngoài chữa trị. Tôi không biết Minh sẽ được đưa đi đâu. Tôi chạy qua nhà nhưng chỉ thấy cổng đã khóa. Tôi thậm chí còn không được chào tạm biệt người bạn của tôi. Đối với tôi cậu ấy không chỉ là người bạn bình thường, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau học cấp hai, cấp ba rồi cả đại học nữa. Chúng tôi sẽ là những người bạn tốt của nhau. Nhưng không, cuộc đời nhiều điều đổi thay đã đưa chúng tôi rời xa nhau có thể là mãi mãi. Cho đến tận ngày hôm nay, đã là 3 năm rồi tôi chưa nghe được một tin tức nào của cậu ấy. Căn nhà của Minh có lẽ đã được bán cho một người khác vì tôi nhiều lần ghé qua nhưng đã có người khác ở đó rồi.
"Người ấy"– người bạn của tôi đã được chữa trị hay chưa. Cậu ấy có được chữa lành vết thương và đang sống khỏe mạnh không? Mỗi lần nhớ đến cậu ấy tôi dường như có một điều gì đó nghẹn lại như một lời nói còn đang dang dở chưa kịp được thổ lộ đã phải chôn chặt trong lòng.