Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm

Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm được VnDoc.com tổng hợp gồm có dàn ý và bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm tài liệu học Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo nhé.

1. Dàn ý viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm

1. Mở bài:

- Giới thiệu và nêu vấn đề: “thái độ sống thờ ơ, vô cảm” rất cần được được chúng ta cùng xem xét, bàn luận.

2. Thân Bài:

- Khái niệm về thái độ sống thờ ơ, vô cảm: sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, "máu lạnh" với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Ra đường gặp cái đẹp không mảy may rung động; gặp cái tốt không ủng hộ; thấy cái xấu, cái ác không dám lên án, không dám chống lại…

- Biểu hiện của thái độ sống thờ ơ, vô cảm:

+ Hành động ích kỉ, không quan tâm đến mọi người xung quanh, thờ ơ trước mọi nỗi đau của xã hội, thậm chí thờ ơ với chính người thân và bản thân của mình.

+ Tự cô lập bản thân, tách biệt mình khỏi xã hội với những suy nghĩ tiêu cực, ích kỉ.

- Nguyên nhân của thái độ sống thờ ơ, vô cảm

+ Do bị ngoại cảnh tác động, hoặc bị cái xấu hãm hại nên mất niềm tin vào cuộc sống.

+ Do lối sống thực dụng, hưởng thụ… khiến người ta thấy cuộc sống đơn điệu, vô nghĩa dẫn đến những cảm xúc đạo đức bị hạn chế thậm chí bị triệt tiêu.

+ Xã hội phát triển, nhiều các loại hình vui chơi giải trí. Nền kinh tế thị trường khiến con người coi trọng vật chất, sống thực dụng hơn.

+ Do phụ huynh nuông chiều con cái… dẫn đến sự ích kỉ,… mất kết nối với xung quanh

+ Nhà trường, xã hội chưa có các biện pháp quản lí, giáo dục thích hợp

- Tác hại của thái độ sống thờ ơ, vô cảm

+ Con người trở thành kẻ ích kỉ, vô trách nhiệm, vô lương tâm, chỉ biết sống cho mình mà không quan tâm đến người thân và những người xung quanh.

+ Không biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương với những cảnh ngộ bất hạnh trong cuộc đời.

+ Bị xã hội coi thường, bị mọi người xa lánh.

- Giải pháp để từ bỏ thái độ sống thờ ơ, vô cảm

+ Cần xác định lí tưởng sống, mục đích sống đúng đắn, sống tử tế với người thân và mọi người xung quanh.

+ Mọi suy nghĩ, hành động, lời nói của bạn đều phải xuất phát từ lòng nhân ái.

+ Hãy làm giàu tâm hồn bằng các tác phẩm văn chương nghệ thuật hoặc tích cực tham gia vào những phong trào, những hoạt động mang ý nghĩa xã hội rộng lớn….

+ Hãy sống đúng với chuẩn mực đạo đức của con người trong xã hội, biết yêu thương đùm bọc và chia sẻ lẫn nhau…

3. Kết bài:

- Khẳng định lại vấn đề: Thái độ sống thờ ơ, vô cảm là một thái độ xấu và cần được bạn xóa bỏ để phát triển, cải thiện hay thay đổi bản thân. Đừng để lối sống thờ ơ, vô cảm trở thành vật cản con đường của hành trình đến với thành công của bạn.

- Rút ra bài học cho bản thân: Là một người học sinh, bạn nên hiểu đúng về thái độ sống thờ ơ, vô cảm, biết xác định đúng nhiệm vụ học tập và tu dưỡng đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Bạn cần chia sẻ những gì mình có thể cho những cuộc đời bất hạnh quanh ta để trái tim và cuộc sống này tràn ngập yêu thương; cố gắng ra sức chống bệnh vô cảm qua việc làm, học tập hằng ngày của bạn … và tuyên truyền giúp đỡ mọi người cùng làm theo.

2. Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm mẫu 1

Xã hội hiện nay đang trên đà phát triển, tồn tại song song với những thời cơ là những khó khăn, thách thức và một trong những khó khăn nhất định trong phát triển đất nước đó là bệnh tật. Ngoài những căn bệnh liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người như bệnh tim, bệnh lao phổi, bệnh ung thư..., phải kể đến những bệnh về tinh thần và lối sống của con người như bệnh ích kỷ, bệnh vô cảm... Trong đó, bệnh vô cảm thực sự là một căn bệnh rất nguy hiểm và đáng quan ngại, gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân con người và cả xã hội, cần phải ngăn chặn và chữa trị kịp thời.

"Bệnh vô cảm" như một bệnh dịch lây lan trong toàn xã hội và rất nhiều người mắc phải, không nặng thì nhẹ. Vô cảm là thái độ thờ ơ, không có cảm xúc gì trước các sự vật, hiện tượng xung quanh, trước nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác. Đây là thái độ, là cách sống tiêu cực đáng phê phán vì nó trái ngược với truyền thống đạo đức nhân ái, vị tha đã có từ bao đời của dân tộc ta. Vô cảm vốn là một trạng thái tâm lí, nhưng hiện nay nó đã trở thành một căn bệnh trầm kha khó chữa. Có thể nói thứ "vi rút" nguy hiểm của căn bệnh này đã và đang xâm nhập vào tất cả các tầng lớp, lứa tuổi mà tập trung nhiều nhất là ở các thành phố lớn có lối sống hiện đại.

Sự phát triển của xã hội ngày nay một mặt mang lại cuộc sống vật chất đầy đủ cho con người nhưng mặt khác nó lại làm nảy sinh tính ích kỉ, chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn "cái tôi" mà quên mất "cái ta". Tiền bạc, danh vọng, quyền lực... là những cám dỗ khiến con người đam mê đời sống vật chất mà coi nhẹ đời sống tinh thần. Tuy nhiên, không thể đổ lỗi hết cho hoàn cảnh khách quan. Với không ít người, "bệnh vô cảm" bắt nguồn từ tính ích kỉ, từ nhận thức hạn hẹp, lệch lạc.

"Bệnh vô cảm" có rất nhiều biểu hiện khác nhau. Đó là sự thờ ơ trước niềm vui hoặc nỗi buồn của những người xung quanh hay thản nhiên trước một câu chuyện buồn trong sách báo hoặc trên phim ảnh. Nhưng đáng sợ hơn cả là thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn trước những đau thương, mất mát của đồng loại như trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, người khuyết tật, nạn nhân của thiên tai bão lụt... Trái tim của những kẻ mắc "bệnh vô cảm" không hề băn khoăn, rung động trước những gì liên quan tới lĩnh vực tinh thần. Họ không hiểu rằng lời mắng nhiếc, nhục mạ của họ sẽ khoét sâu nỗi đau trong lòng một đứa trẻ bất hạnh như thế nào. Một ánh mắt dửng dưng, khỉnh bỉ của họ trước một người khuyết tật sẽ làm tăng thêm mặc cảm và nỗi buồn khó nguôi ngoai.

"Bệnh vô cảm" còn biểu hiện qua thái độ dửng dưng hoặc cố tình né tránh khi chứng kiến người gặp nạn trên đường. Không ít kẻ vội vã bỏ đi, mặc kệ nạn nhân vì sợ mất thời gian, sợ liên lụy tới mình. Ở trường, ở lớp, "bệnh vô cảm" thể hiện qua thái độ thiếu quan tâm đối với các bạn yếu kém hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Vô cảm còn thể hiện trong cung cách ứng xử lạnh nhạt, thiếu hòa đồng với bạn bè và người thân. Điều đó dẫn tới sự lỏng lẻo trong các mối quan hệ và ngày càng đẩy kẻ mắc "bệnh vô cảm" vào tình trạng cô độc, héo hắt về mặt tinh thần. Cuộc sống nhạt nhẽo của họ thực ra chỉ là sự tồn tại vô nghĩa mà thôi.

Câu chuyện ngụ ngôn Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại xuất hiện từ thuở xa xưa kể về một anh chàng khi nhà hàng xóm liền vách bị cháy mà vẫn thản nhiên kéo chăn trùm đầu nằm ngủ, còn tặc lưỡi tự nhủ là cháy nhà người khác chứ có phải cháy nhà mình đâu mà sợ! Rốt cuộc, lửa cháy lan sang nhà anh ta, mọi thứ tan thành tro bụi. Lúc đó, anh ta mới tỉnh ngộ, ân hận vò đầu, bứt tai kêu khóc. Thờ ơ, lạnh nhạt đến ích kỉ như thế là tự chuốc họa vào thân.

"Bệnh vô cảm" hiện nay khá phổ biến trong xã hội và biểu hiện dưới nhiều hình thức, mức độ khác nhau. Một thanh niên không nhường chỗ cho cụ già trên xe buýt. Một học sinh lớn thấy một em nhỏ té ngã mà không đỡ dậy. Đường bị kẹt mà nhiều người cứ cố tình luồn lách, không biết nhường nhau, vi phạm luật lệ giao thông. Thấy người bị tai nạn mà không giúp đỡ. Quay lưng ngoảnh mặt trước tình cảnh đau thương của đồng bào bị thiên tai, bão lụt, trước số phận bất hạnh của hàng ngàn trẻ thơ mồ côi, người già không nơi nương tựa... Đó là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Thái độ ấy rất đáng phê phán và lên án. Nếu không, nó sẽ thành hiện tượng bình thường được xã hội chấp nhận và cứ thế lan rộng mãi như một bệnh dịch nguy hiểm.

Ở mức độ cao hơn, bệnh vô cảm đồng nghĩa với thái độ vô trách nhiệm, gây ra tác hại không nhỏ cho xã hội, cho đất nước. Có thể lấy một vài ví dụ trong các lĩnh vực như xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế... Đó là những người có chức có quyền kí duyệt những dự án công trình lớn mà không nghĩ tới hậu quả sau mười năm hai mươi năm, người dân trong vùng sẽ sống ra sao. Chỉ vì một mối lợi nhỏ, họ có thể xóa sạch nhiều khu rừng nguyên sinh, biến thành trang trại trồng cà phê... nhưng cà phê chưa thu hoạch được thì lũ đã tràn về, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản.

Chính vì vậy, chúng ta cần chung tay lên án bệnh vô cảm, thói thờ ơ, lạnh nhạt để cái thiện, điều tốt cần được nhân rộng; cái ác, cái xấu phải bị diệt trừ. Khi vấn đề trên nếu thực hiện đồng bộ và triệt để thì tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa, đất nước Việt Nam sẽ tự hào sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong ước và hi vọng.

3. Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm mẫu 2

Xã hội đang phát triển nhưng gặp khó khăn, bao gồm bệnh tật. Ngoài bệnh về sức khỏe như tim, lao phổi, ung thư, còn có những bệnh tâm lý và lối sống như bệnh ích kỷ và vô cảm. Bệnh vô cảm gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân và xã hội, cần ngăn chặn và chữa trị kịp thời.

Bệnh vô cảm lây lan trong xã hội và nhiều người mắc phải. Vô cảm là thái độ thờ ơ, không có cảm xúc trước sự vật, hiện tượng và nỗi đau khổ của người khác. Đây là thái độ tiêu cực, trái ngược với đạo đức nhân ái của dân tộc ta. Vô cảm trở thành căn bệnh trầm kha khó chữa. “Vi rút” của căn bệnh này đã xâm nhập vào tất cả các tầng lớp và lứa tuổi, đặc biệt là ở thành phố lớn.

Sự phát triển của xã hội mang lại cuộc sống vật chất nhưng cũng gây ra tính ích kỉ, chỉ quan tâm đến “cái tôi” mà quên “cái ta”. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực là những cám dỗ khiến con người coi nhẹ đời sống tinh thần. Tuy nhiên, không thể đổ lỗi hết cho hoàn cảnh khách quan. Với nhiều người, “bệnh vô cảm” bắt nguồn từ tính ích kỉ và nhận thức hạn hẹp.

“Bệnh vô cảm” là một trạng thái tình cảm và tâm lý mà có thể biểu hiện qua nhiều dấu hiệu và hành vi khác nhau. Điều này cho thấy sự thiếu quan tâm, sự thờ ơ và thái độ lạnh lùng đến những cảm xúc và nỗi đau của người khác. Khi mắc phải “bệnh vô cảm”, con người không cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn của người khác, không quan tâm đến những câu chuyện buồn trong sách báo hay trên phim ảnh. Hơn nữa, người mắc “bệnh vô cảm” có thể thể hiện sự thờ ơ và tàn nhẫn đến mức đáng sợ trước những đau thương và mất mát của đồng loại như trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, người khuyết tật và nạn nhân của thiên tai bão lụt.

Trái tim của những người mắc “bệnh vô cảm” trở nên lạnh lùng và không băn khoăn, rung động trước những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tinh thần. Họ không hiểu rằng những lời mắng nhiếc, nhục mạ mà họ giương về một đứa trẻ bất hạnh có thể gây thêm đau đớn và tổn thương. Ánh mắt lạnh lùng, đồng tử của họ trước một người khuyết tật chỉ khiến cho cảm giác tự ti và nỗi buồn không nguôi ngoai trở nên lớn mạnh hơn.

“Bệnh vô cảm” còn thể hiện qua thái độ dửng dưng hoặc cố tình né tránh khi chứng kiến người gặp nạn trên đường. Có không ít người vội vã bỏ đi, không quan tâm đến nạn nhân chỉ vì sợ mất thời gian hoặc lo ngại đến chính bản thân mình. Trong không gian học đường, trong lớp học, “bệnh vô cảm” thể hiện qua sự thiếu quan tâm đối với những bạn học yếu kém hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Sự lạnh nhạt và thiếu hòa đồng trong cách ứng xử của những người mắc “bệnh vô cảm” khiến cho các mối quan hệ trở nên lỏng lẻo và khiến cho họ càng thêm cảm thấy cô đơn và suy sụp tinh thần. Cuộc sống của những người mắc “bệnh vô cảm” trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa.

Một câu chuyện ngụ ngôn mang tên “Cháy nhà hàng xóm” đã từ thuở xa xưa để lại một bài học đáng suy ngẫm về tình trạng “bệnh vô cảm”. Câu chuyện kể về một người đàn ông khi nhà hàng xóm liền kề bị cháy, nhưng anh ta lại thản nhiên kéo chăn trùm đầu và tiếp tục nằm ngủ. Anh ta tự an ủi rằng cháy nhà chỉ xảy ra với nhà của người khác chứ không phải nhà mình. Kết quả, lửa cháy đã lan sang nhà của anh ta, biến mọi thứ thành tro bụi. Lúc đó, anh ta mới thức tỉnh, hối hận và khóc lóc. Thái độ thờ ơ và lạnh nhạt đến mức ích kỉ của anh ta đã đẩy anh ta vào tình thế đau đớn.

Hiện nay, “bệnh vô cảm” đang trở nên phổ biến trong xã hội và biểu hiện dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Chẳng hạn, có những người trẻ không nhường chỗ cho người già trên xe buýt, hoặc học sinh lớn nhìn thấy một em nhỏ ngã nhưng không giúp đỡ. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người không biết nhường đường, vi phạm luật giao thông chỉ vì không muốn mất thời gian. Họ còn quay lưng và không chú ý đến những người gặp tai nạn hoặc đau đớn trong các tình huống thiên tai. Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và tàn nhẫn như vậy đáng phê phán và lên án. Nếu không được đối phó và nhìn nhận đúng vấn đề, “bệnh vô cảm” sẽ trở thành một hiện tượng bình thường được xã hội chấp nhận và lan rộng như một dịch bệnh nguy hiểm.

Bệnh vô cảm là thái độ vô trách nhiệm gây tác hại cho xã hội và quốc gia. Ví dụ, những người có quyền phê duyệt dự án lớn không quan tâm đến hậu quả sau này. Họ có thể phá hủy rừng nguyên sinh để trồng cà phê, nhưng khi cà phê chưa thu hoạch, thiên tai lại xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Để đối phó với bệnh vô cảm, chúng ta cần lên án và chống lại thái độ này. Chúng ta cần tạo ra những chính sách và quy định nghiêm ngặt để kiểm soát và trừng phạt những hành vi vô trách nhiệm. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm và sự chăm sóc đối với môi trường và xã hội.

Bệnh vô cảm không chỉ ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên, mà còn tác động xấu đến cuộc sống của cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Việc thiếu trách nhiệm và không quan tâm đến hậu quả đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn xảy ra trong lĩnh vực giao thông vận tải. Những dự án xây dựng lớn mà không được đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng có thể gây ra sự cố nghiêm trọng và thiệt hại về người và tài sản.

Ngoài ra, bệnh vô cảm còn tồn tại trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Việc không đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng giáo dục đã ảnh hưởng đến việc học tập và phát triển của học sinh. Trong lĩnh vực y tế, việc thiếu tài nguyên và không quan tâm đến nhu cầu sức khỏe của người dân đã góp phần vào tình trạng bệnh tật gia tăng và không có sự phục vụ tốt nhất cho cộng đồng.

Vì vậy, việc lên án và chống lại bệnh vô cảm là cần thiết. Chúng ta cần tạo ra những chính sách và quy định nghiêm ngặt để kiểm soát và trừng phạt những hành vi vô trách nhiệm và không quan tâm đến hậu quả. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của trách nhiệm và sự chăm sóc đối với môi trường và xã hội.

Nếu chúng ta cùng nhau đoàn kết và hành động, chắc chắn rằng chúng ta có thể thay đổi tư duy và hành vi của mọi người, từ đó xây dựng một xã hội văn minh, phát triển và bền vững. Đất nước Việt Nam có thể tự hào sánh vai với các cường quốc trên thế giới, thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với những người đi trước đã xây dựng và bảo vệ đất nước.

4. Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm mẫu 3

Hiện nay, xã hội đang phát triển đồng thời với những thách thức và khó khăn, trong đó bệnh tật là một trong những khó khăn đáng quan tâm nhất trong việc phát triển đất nước. Ngoài các bệnh về sức khỏe và tính mạng như bệnh tim, bệnh lao phổi, ung thư,... chúng ta cũng phải đối mặt với những bệnh về tinh thần và lối sống của con người như bệnh ích kỷ, bệnh vô cảm,... Trong số này, bệnh vô cảm được xem là một căn bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân và cả xã hội, cần phải được ngăn chặn và chữa trị kịp thời.

"Bệnh vô cảm" như một dịch bệnh đang lan rộng trong xã hội và nhiều người đều mắc phải, dù là nhẹ hay nặng. Vô cảm là thái độ thờ ơ, không có cảm xúc trước các sự vật, hiện tượng xung quanh và cả nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác. Đây là một cách sống tiêu cực, hoàn toàn trái với truyền thống đạo đức nhân ái và vị tha của dân tộc ta. Ban đầu, vô cảm chỉ là một trạng thái tâm lý, nhưng ngày nay, đó đã trở thành một căn bệnh trầm kha khó chữa. Nó đã xâm nhập vào tất cả các tầng lớp và lứa tuổi, đặc biệt là ở các thành phố lớn với lối sống hiện đại.

Hiện nay, sự phát triển của xã hội đã mang lại cho con người cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng cũng dẫn đến tính ích kỉ và quên đi giá trị tinh thần. Tiền bạc, danh vọng và quyền lực đã trở thành những cám dỗ khiến nhiều người quên đi cảm nhận và giá trị của đời sống tinh thần. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Thực tế, "bệnh vô cảm" nhiều khi xuất phát từ tính ích kỉ và suy nghĩ hạn hẹp của chính chúng ta.

"Bệnh vô cảm" có nhiều dạng biểu hiện khác nhau, từ sự thờ ơ đến niềm vui hay nỗi buồn của người xung quanh, đến thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn trước đau thương của đồng loại. Điều đáng sợ nhất là khi "bệnh vô cảm" khiến chúng ta không cảm thấy đau xót hay động lòng trước những nạn nhân của thiên tai, trẻ em mồ côi, người già bị bỏ rơi hay những người khuyết tật. Thái độ này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn đẩy mình vào cảnh cô độc, không có tình người. Chỉ một ánh mắt dửng dưng, khỉnh bỉ của chúng ta có thể gây ra những tổn thương không thể khôi phục được cho người khác.

Vì vậy, để giúp mình và những người xung quanh cảm nhận được giá trị của đời sống tinh thần, chúng ta cần đối diện với "bệnh vô cảm" và chủ động thay đổi thái độ của mình. Chúng ta cần rèn luyện tính nhân đạo, tình cảm, và có thái độ chia sẻ và thông cảm với những người xung quanh, đặc biệt là những người gặp khó khăn. Điều này giúp chúng ta có một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc hơn, và đồng thời giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

"Bệnh vô cảm" là tình trạng mà người bệnh không thể cảm nhận hoặc thể hiện ra cảm xúc. Tình trạng này có thể thể hiện qua thái độ dửng dưng hoặc cố tình né tránh khi chứng kiến người gặp nạn trên đường. Nhiều người bỏ đi mà không quan tâm đến nạn nhân vì sợ mất thời gian hoặc sợ liên lụy tới bản thân. Tại trường học hoặc lớp học, "bệnh vô cảm" có thể thể hiện qua thái độ thiếu quan tâm đối với bạn bè yếu kém hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Các người mắc bệnh vô cảm có thể cư xử lạnh nhạt và thiếu hòa đồng với bạn bè và người thân, dẫn đến các mối quan hệ lỏng lẻo và cô đơn tinh thần.

Câu chuyện ngụ ngôn "Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại" đã được kể từ rất lâu trước đây. Nó kể về một người đàn ông sống gần nhà hàng xóm và khi nhà hàng xóm bị cháy, ông ta vẫn thản nhiên nằm ngủ dù biết rõ rằng nhà hàng xóm đang trong tình trạng nguy hiểm. Ông ta tự nói rằng không phải nhà của mình bị cháy nên không quan tâm. Cuối cùng, lửa cháy đã lan sang nhà ông ta và hủy hoại mọi thứ. Lúc đó, ông ta mới nhận ra hậu quả của sự lạnh nhạt và ân hận vì không quan tâm đến những người khác.

Hiện nay, "bệnh vô cảm" là vấn đề phổ biến trong xã hội và biểu hiện dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Thí dụ, một thanh niên không nhường chỗ cho cụ già trên xe buýt hoặc một học sinh lớn không đỡ dậy cho em nhỏ té ngã. Người ta còn có thể thấy nhiều người cố tình luồn lách trên đường, không biết nhường đường và vi phạm luật giao thông, hoặc không giúp đỡ người bị tai nạn. Thậm chí, họ quay lưng trước tình cảnh đau thương của đồng bào trong hoàn cảnh thiên tai, bão lụt hoặc số phận bất hạnh của hàng ngàn trẻ em mồ côi và người già không nơi nương tựa... Đây là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đến tàn nhẫn, rất đáng phê phán và lên án. Nếu không, nó sẽ trở thành một hiện tượng bình thường được xã hội chấp nhận và lan rộng như một bệnh dịch nguy hiểm.

Ở mức độ cao hơn, bệnh vô cảm đồng nghĩa với thái độ vô trách nhiệm, gây ra tác hại không nhỏ cho xã hội và đất nước. Chúng ta có thể lấy ví dụ trong các lĩnh vực như xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế... Đó là những người có chức có quyền kí duyệt các dự án công trình lớn mà không suy nghĩ đến hậu quả trong tương lai, và cộng đồng dân cư sẽ sống ra sao sau mười năm hai mươi năm. Chỉ vì một mối lợi nhỏ, họ có thể xóa sạch nhiều khu rừng nguyên sinh, biến chúng thành trang trại trồng cà phê... nhưng cà phê chưa thu hoạch được thì lũ đã tràn về, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản. Tóm lại, bệnh vô cảm và thái độ vô trách nhiệm là những vấn đề nghiêm trọng cần phải giải quyết để bảo vệ sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước.

Do đó, chúng ta cần cùng nhau lên án bệnh vô cảm, thái độ thờ ơ, lạnh nhạt để lan tỏa điều tốt đẹp; và đồng thời tiêu diệt cái ác, cái xấu. Nếu chúng ta thực hiện những điều này đồng bộ và quyết liệt, thì chắc chắn rằng trong không xa, đất nước Việt Nam sẽ tự hào đứng vững bên các cường quốc trên thế giới, đúng như lời nguyện cầu của Bác Hồ.

5. Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm mẫu 4

Chúng ta đang sống trong thời kỳ kinh tế thị trường khi các giá trị của cuộc sống đang bị mai một đi. Con người sống trong thời đại này cũng bị áp đảo bởi tiền bạc và sự hối hả của cuộc sống, khiến chúng ta có thể cảm thấy vô cảm với xã hội. Bệnh vô cảm đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại trong xã hội hiện nay.

Bệnh vô cảm bắt nguồn từ tâm hồn của mọi người, khi không còn quan tâm đến những sự kiện trong cuộc sống xung quanh. Vô cảm là sự thờ ơ trước những thay đổi xảy ra.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh vô cảm, đôi khi do xã hội khiến con người theo đuổi tiền bạc và vật chất. Bệnh vô cảm có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không chỉ những người xấu. Người tốt cũng có thể im lặng trước điều xấu để không làm lộ bất hợp pháp. Bệnh vô cảm có nhiều biểu hiện khác nhau, vô cảm với xã hội, người thân, gia đình, bạn bè và thậm chí vô cảm với chính bản thân. Có những trường hợp tai nạn giao thông mà không ai đưa đến bệnh viện mặc dù có nhiều người xung quanh. Khi chứng kiến kẻ gian móc túi trên xe buýt, ta có thể lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Trong cuộc sống, khi chứng kiến tội ác và tham nhũng, ta có thể làm ngơ. Bệnh vô cảm đang lan rộng trong xã hội và xâm nhập vào gia đình, người thân của chúng ta. Thậm chí, nó còn làm mất đạo đức giữa anh em ruột thịt.

Bệnh vô cảm để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Nó biến con người thành công cụ vô tri vô giác, thiếu lòng yêu thương. Đây là căn bệnh bắt nguồn từ tâm hồn con người và ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Không có gì nguy hiểm hơn việc làm lạnh trái tim con người, biến con người trở thành vô cảm. Bệnh vô cảm khiến cho những người cán bộ, người phục vụ đánh mất nhiệm vụ của mình, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích quốc gia và dân tộc. Đáng lo ngại khi ngay cả những người y, bác sĩ cũng có thể mắc phải căn bệnh này, gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân…

Căn bệnh vô cảm đang trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng trong xã hội hiện đại. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn lan rộng và gây tổn thương đến cả cộng đồng. Khi mắc phải căn bệnh này, con người mất đi khả năng cảm nhận, đồng cảm và chia sẻ với người khác. Họ trở nên lạnh lùng, vô tình và không quan tâm đến những khó khăn và nỗi đau của người khác.

Căn bệnh vô cảm có thể dẫn đến sự gia tăng của hành vi tiêu cực và ác độc trong xã hội. Con người bị mắc phải căn bệnh này sẽ dễ dàng tiếp tay cho cái ác và quay lưng lại với các giá trị đạo đức và nhân văn. Điều này dẫn đến một tâm hồn độc ác và biến con người thành những cỗ máy không có trái tim và không thể cảm nhận được tình yêu thương và sự đồng cảm.

Để ngăn chặn và xóa bỏ căn bệnh vô cảm, chúng ta cần phải tập trung vào việc xây dựng một xã hội luôn đầy tình yêu thương và trách nhiệm. Chúng ta cần biết yêu thương, đồng cảm và chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. Nếu mỗi người đề cao tinh thần tương thân tương ái và yêu thương con người, chúng ta có thể tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm trở thành những con người tốt, những người có thể góp phần vào xã hội. Hãy xây dựng một tình nghĩa tương thân tương ái và lan tỏa tinh thần đồng lòng qua những hành động nhỏ nhặt hàng ngày. Chúng ta có thể giúp đỡ người khác, lan tỏa tình yêu thương và đóng góp vào các hoạt động từ thiện. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nó cũng có thể tạo ra sự lan tỏa và ảnh hưởng tích cực cho xã hội.

Hãy cùng chung tay xây dựng một xã hội mà mọi người đều biết yêu thương, đồng cảm và chia sẻ. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách tạo ra những môi trường tốt hơn để nuôi dưỡng tình yêu thương và trách nhiệm. Mỗi ngày, hãy nhớ rằng một hành động nhỏ của chúng ta cũng có thể làm thay đổi tích cực và mang lại hy vọng cho mọi người.

6. Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm mẫu 5

Xã hội đang phát triển nhanh chóng ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, chính trị, kinh tế. Sự phát triển này đã khiến cho thái độ sống của con người trở nên xa lạ và không quan tâm đến nhau. Cuộc sống bận rộn và hối hả kéo con người vào guồng quay và tạo ra thái độ sống vô cảm và thờ ơ.

Vô cảm là thái độ sống lạnh nhạt và thờ ơ đối với cuộc sống và những người xung quanh. Chúng ta không quan tâm và không có trách nhiệm với bản thân và người khác.

Vô cảm đã trở thành một loại bệnh phổ biến trong xã hội ngày nay. Chúng ta cần tìm cách để chữa trị và tạo ra mối quan tâm và tình cảm giữa con người. Điều này sẽ giúp loại bỏ thái độ lạnh đạm và thờ ơ trong xã hội.

Bệnh vô cảm sẽ không biến mất nếu không có cách để kiềm chế nó. Mỗi người cần có phương pháp để hạn chế tác động của bệnh này và bảo vệ trái tim của mình.

Thái độ vô cảm đã làm cho mọi người trở nên xa lạ và không quan tâm đến cuộc sống của nhau. Người ta không còn thân thiết, không hỏi thăm và không quan tâm nhiều đến nhau.

Đối với những người sống xa gia đình, công việc đã kéo họ vào guồng quay và khiến việc hỏi thăm cha mẹ trở nên hiếm. Cuộc gọi và việc thăm cũng trở nên ít đi theo thời gian. Điều này khiến trái tim và bản thân chúng ta trở nên vô cảm với những người thân yêu nhất. Vô cảm là một điều đáng trách và đáng giận, nhưng nếu chúng ta học từ sai lầm và biết quan tâm đến cuộc sống của nhau, thì điều đó rất đáng quý. Mỗi người đều có thể mắc lỗi, nhưng chỉ cần biết nhận và sửa sai.

Trên thực tế, hiện nay xã hội đang đối mặt với rất nhiều tình huống dở khóc dở cười khi con người trở nên lạnh lùng và vô tâm với nhau. Mỗi người có hoàn cảnh và cuộc sống riêng biệt của mình. Trong xã hội đa dạng như hiện nay, có những người giàu có, còn có những người đang gặp khó khăn và không biết ai nên chịu trách nhiệm cho những tình huống này.

Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ là một trải nghiệm gần đây khi tôi đi dạo trên phố trong một ngày nắng rực rỡ. Tôi đã chứng kiến một cặp vợ chồng trẻ đi trên chiếc xe sang chảnh. Họ trôi qua khu chợ ồn ào, náo nhiệt và tươi cười rất tươi vui. Tuy nhiên, họ đã gặp một bà lão già đang dắt theo một đứa cháu nhỏ, đứa trẻ chân không đi dép và mặc bồ quần áo rách rưới. Bà lão và đứa cháu đã xin vài đồng từ cặp vợ chồng trẻ, nhưng họ nhận lại ánh mắt khinh khỉnh không quan tâm. Điều đáng tiếc là cặp vợ chồng trẻ này mang theo hương nước hoa thơm lừng, tạo ra một thái độ lạnh lùng và vô tâm. Họ đã để lại sự bất lực và tuyệt vọng trong lòng bà lão và đứa cháu.

Quả thật, sự vô tâm chỉ là những biểu hiện nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng có đủ lòng để nhận ra và thay đổi. Đối với nhiều người, cuộc sống nhanh chóng và áp lực công việc khiến cho họ đánh mất đi sự nhạy bén và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ dường như chỉ quan tâm đến bản thân và gia đình mình, và không để ý đến những khó khăn và nỗi đau của những người xung quanh.

Tuy nhiên, con người sống trên đời cần có tình yêu thương và sẻ chia với nhau, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Chỉ khi chúng ta nhìn thấy nỗi khổ của người khác như nỗi khổ của chính mình, chúng ta mới có thể giúp đỡ một cách chân thành và tận tâm. Thái độ sống lạnh lùng và thờ ơ đã khiến cuộc sống của họ trở nên thiếu đi tình yêu thương chân thành nhất.

Đối với thế hệ trẻ hiện nay, chúng ta cần phải ngăn chặn sự lan truyền của thái độ sống vô cảm. Vì tương lai của đất nước cần những người trẻ tài giỏi và biết chia sẻ, biết yêu thương đồng loại. Dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta có thể dùng trái tim mình để sưởi ấm những trái tim khác đang chứa đựng những vết xước hơn.

Vô cảm không chỉ đơn thuần là một tình trạng cá nhân, mà nó còn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Sự phát triển quá nhanh của xã hội đã khiến con người không thể bắt kịp và đôi khi bị cuốn vào sự bận rộn và lo toan, đánh mất tấm lòng yêu thương và sẻ chia với những người xung quanh. Điều này đặc biệt đúng trong thời đại công nghệ và tiêu chuẩn sống cao, khi mọi người dường như chỉ quan tâm đến bản thân và gia đình mình.

Tuy nhiên, vô cảm không phải là một tình trạng không thể thay đổi. Nếu chúng ta không ngăn chặn và từ bỏ thái độ này, nó có thể trở thành thói quen và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, mỗi cá nhân cần nhận thức được suy nghĩ của bản thân và hiểu rằng khi yêu thương và sẻ chia, chúng ta sẽ thấy bản thân sống có ích và tốt đẹp hơn. Hãy để tình yêu thương và sẻ chia trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta xây dựng một xã hội đầy lòng nhân ái và sự sống đáng sống.

7. Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm mẫu 6

Thái độ sống thờ ơ vô cảm đang dần trở nên phổ biến trong xã hội hiện nay, đặc biệt là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thái độ này đang gây ra nhiều tác hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Thứ nhất, thái độ sống thờ ơ vô cảm ảnh hưởng đến quan hệ giữa con người. Khi chúng ta trở nên thờ ơ với những người xung quanh, chúng ta sẽ mất đi sự nhạy cảm và đồng cảm. Điều này dẫn đến việc chúng ta trở nên ít quan tâm đến những người xung quanh, và thậm chí có thể gây ra sự thiếu tôn trọng và xung đột giữa các cá nhân.

Thứ hai, thái độ sống thờ ơ vô cảm cũng gây ra tác hại đến môi trường sống của chúng ta. Khi chúng ta trở nên thờ ơ với môi trường, chúng ta sẽ không quan tâm đến việc bảo vệ nó và điều này dẫn đến tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường. Việc từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm sẽ giúp chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh, và chúng ta sẽ có những hành động tích cực hơn để bảo vệ và giữ gìn môi trường sống của chúng ta.

Thứ ba, thái độ sống thờ ơ vô cảm còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của con người. Khi chúng ta trở nên thờ ơ và vô cảm, chúng ta sẽ mất đi cảm giác hạnh phúc và đầy đủ trong cuộc sống. Điều này dẫn đến tình trạng mất động lực, lo âu, trầm cảm và stress. Việc từ bỏ thái độ sống thờ ơ vô cảm sẽ giúp chúng ta trở nên tích cực hơn trong cuộc sống.

Để đối phó với thái độ vô cảm, chúng ta cần tập trung vào giáo dục và nâng cao nhận thức cho mọi người về tầm quan trọng của trách nhiệm cá nhân và tinh thần đồng đội trong xã hội. Chúng ta cần khơi gợi và phát triển tình cảm, lòng nhân ái và sự chia sẻ với những người xung quanh.

Việc cải thiện tâm lý của mỗi cá nhân cũng rất quan trọng. Chúng ta cần học cách đối mặt với áp lực, căng thẳng và khó khăn trong cuộc sống một cách tích cực và có trách nhiệm. Điều này giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn và đồng thời giúp ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi có thể giúp đỡ người khác.

Ngoài ra, cần phải có sự hỗ trợ từ các tổ chức và cơ quan chính phủ để đưa ra các chính sách và quy định có tính chất xã hội hóa, nhằm nâng cao nhận thức và động viên mọi người hành động tích cực cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Cuối cùng, chúng ta cần nhìn nhận một cách trung thực về những hậu quả của thái độ vô cảm. Thái độ này không chỉ gây ra những tác hại lớn cho xã hội mà còn ảnh hưởng đến chính mỗi người. Nếu chúng ta không có trách nhiệm và tâm huyết trong cuộc sống, chúng ta sẽ khó có được một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc.

Trong thời đại hiện nay, thái độ vô cảm đang dần trở nên phổ biến hơn, tuy nhiên chúng ta có thể ngăn chặn và đối phó với nó bằng cách nâng cao nhận thức và đạo đức của mỗi người trong xã hội. Bằng cách này, chúng ta có thể xây dựng một xã hội đầy tình yêu thương, đồng cảm và trách nhiệm, giúp mỗi người trong chúng ta trở thành một công dân tốt và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo
    🖼️

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm
    🖼️

    Văn mẫu lớp 10 CTST

    Xem thêm