Viết bài luận về bản thân: Quan niệm hạnh phúc

VnDoc.com xin gửi tới các bạn bài viết Viết bài luận về bản thân: Quan niệm hạnh phúc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Đề bài: Viết bài luận về quan niệm hạnh phúc của bản thân.

I. Dàn ý chi tiết

A. Mở bài

- Hạnh phúc là trạng thái tinh thần mà ai trong chúng ta cũng mong muốn có được.

- Mỗi người có một quan niệm riêng về hạnh phúc, với tôi, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều rất nhỏ bé, bình dị, và hạnh phúc là do bản thân chúng ta kiến tạo.

B. Thân bài

1. Nêu mục đích của bài viết : trình bày quan niệm của bản thân về hạnh phúc, mong muốn người đọc, người nghe có thêm những góc nhìn, suy ngẫm.

2. Phân tích đặc điểm tiêu biểu của bản thân :

- Đối với mọi người, hạnh phúc có thể là những điều lớn lao, mang tầm nhân loại.

- Đối với tuổi trẻ, hạnh phúc là được thể hiện bản thân, được sống hết mình, được thừa nhận năng lực,...

- Đối với bản thân tôi, hạnh phúc là:

+ Được sống với gia đình, bên cạnh những người mình yêu thương

+ Được làm những điều mình thích, sống hết mình với đam mê

+ Được đóng góp, cống hiến cho cuộc đời chung

+ Hạnh phúc đôi khi đơn giản, bình dị, xuất phát từ những điều nhỏ bé

+ Nhìn thấy niềm vui, hạnh phúc của người khác

C. Kết bài

- Khẳng định lại đặc điểm tiêu biểu, nổi bật của bản thân.

- Nêu thông điệp có ý nghĩa.

II. Bài văn mẫu

1. Viết bài luận về bản thân: Quan niệm hạnh phúc mẫu 1

Điều gì làm nên một con người hạnh phúc? Thế nào là một cuộc sống hạnh phúc?”... Đó là những câu hỏi mà có lẽ trong chúng ta ai cũng đã từng nghĩ tới. Hạnh phúc giống như một đích đến mà con người luôn theo đuổi, một trạng thái tinh thần hoàn hảo mà ai cũng mong muốn. Mỗi người có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc, còn đối với tôi, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều rất nhỏ bé, bình dị, và hạnh phúc là do bản thân chúng ta kiến tạo.

Tôi không phải một người truyền cảm hứng, tôi chỉ mong muốn những điều mình viết ra sẽ là những chia sẻ hữu ích, đem đến cho mọi người những góc nhìn đa dạng, những suy ngẫm rộng mở hơn,... Và cũng thật tốt nếu quan niệm về hạnh phúc của tôi cũng sẽ góp phần thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của người đọc. Đó là những điều tôi đúc kết từ cuộc sống hiện thực, từ những gì tôi đã được thử, được trải nghiệm sâu sắc.

Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng, thật khó để định nghĩa. Với mỗi cá nhân, hạnh phúc lại mang tầm vóc, màu sắc khác nhau. Đối với nhiều người, hạnh phúc thật lớn lao, kì vĩ, mang tầm vóc nhân loại: chẳng hạn như sáng tạo ra những phát minh vĩ đại làm thay đổi tích cực cho cuộc sống con người, hay mang lại cho nhân dân đời sống ấm no, đủ đầy,... Đối với những người già, hạnh phúc của họ có lẽ đơn giản là được ở bên con cháu, có những bữa đoàn tụ, sum vầy,... Đối với người trẻ tuổi, khi họ được sống hết mình, được là chính mình và theo đuổi những đam mê, khi đó họ hạnh phúc. Với một người giáo viên, còn điều gì hạnh phúc hơn là học sinh mình đạt kết quả cao? Hay với người bác sĩ, cảm giác khi có thể cứu sống một bệnh nhân sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, mồ hôi chảy đầm đìa, chắc hẳn đó là hạnh phúc.
Với tôi, một cô gái trẻ tuổi chưa có quá nhiều trải nghiệm và va vấp trong cuộc đời, hạnh phúc với tôi đơn giản lắm.

Đơn giản, đó là những chiều đi học về tôi vẫn thấy nội đợi tôi trước sân nhà, hay đang chăm sóc cây cảnh trong sân, có khi là đang cho bầy chó con uống sữa. Vào buổi tối, cả gia đình chúng tôi quây quần bên nhau, bố mẹ hạnh phúc, cả gia đình hòa thuận, êm ấm. Tôi đã từng trải qua cảm giác mất đi người thân yêu của mình, đã nhiều ngày chứng kiến cảnh bố nằm trên giường bệnh, vậy nên có lẽ niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi là gia đình khỏe mạnh, mỗi ngày trở về đều thấy họ, sự hiện diện đó chính là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất với tôi - với mỗi chúng ta.

Hạnh phúc với tôi - như đã nói, với một cô gái trẻ tuổi, chính là được đến trường, mỗi ngày được học và tiếp thu những điều mới mẻ, được gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu với mọi người. Tôi được sống và nỗ lực theo đuổi những niềm yêu thích, đam mê của tôi. Tôi rất yêu nghề giáo, tôi luôn cố gắng học tập và trau dồi đạo đức, tri thức, nhân cách để có thể chạm tới ước mơ đó. Bố mẹ tôi cũng luôn ủng hộ hết lòng. Tình yêu thương, sự thấu hiểu và ủng hộ hết lòng ấy chính là đôi cánh nâng bước tôi đi trên hành trình dài rộng của cuộc đời này. Tôi hạnh phúc, vì tôi được là chính mình.

Tố Hữu đã từng viết: “Sống là cho, đâu phải nhận riêng mình”. Đó là một lẽ sống lớn, và cũng là một niềm hạnh phúc lớn khi chúng ta biết cách cho đi mà không đòi hỏi được nhận lại. Đối với những người trẻ như tôi, việc cống hiến một điều gì đó lớn lao cho xã hội là điều khá khó khăn, nhưng cống hiến cũng có thể bằng những điều nhỏ bé nhưng không vì thế mà tầm thường. Tôi đã viết rất nhiều bài viết, cũng có khi được đăng báo, hoặc trên các diễn đàn mạng trực tuyến, những bài viết ấy đã giúp người đọc thư giãn, có thêm năng lượng tích cực,... Tôi tin rằng, tôi đã đóng góp được phần công sức nhỏ bé của mình, và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Một cô gái yêu văn và tâm hồn mơ mộng như tôi, cái cảm giác gọi là hạnh phúc đôi khi cũng đến từ những điều rất nhỏ nhặt, chỉ là hôm nay đi học, bầu trời rất xanh, ánh nắng chan hòa, những cơn gió nhè nhẹ thổi như muốn xoa dịu tâm hồn con người sau những giờ phút mệt mỏi,... Cũng có khi chỉ đơn giản là tôi bắt gặp một bông hoa bên đường, ở một nơi góc khuất và thiếu ánh nắng, nó vẫn vươn mình và nở rộ rất đẹp. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để tôi vui vẻ, hạnh phúc rồi.

Đôi khi, niềm hạnh phúc của chúng ta cũng có thể bắt nguồn từ niềm vui, niềm hạnh phúc của người khác. Hãy nhớ đến cảnh những bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 khi được chữa khỏi, nhìn những nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ ấy, bạn có thấy hạnh phúc không? Nhìn những nụ cười móm mém hòa cùng nước mắt cảm động của những người mẹ Việt Nam anh hùng khi được quan tâm, động viên, tri ân sâu sắc, bất giác tôi cũng thấy thật ấm lòng, niềm hạnh phúc của những người mẹ ấy dường như đã lan tỏa đi thật xa,...

Ở mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh, có lẽ chúng ta lại có những góc nhìn mới, những quan niệm mới về hạnh phúc. Nhưng với tôi, có khi hạnh phúc không phải là đích đến hay kết quả mà là thái độ sống của chúng ta. Hãy yêu những điều giản dị, tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống và sẵn sàng trao đi những niềm vui,...

2. Viết bài luận về bản thân: Quan niệm hạnh phúc mẫu 2

Cuộc sống của chúng ta luôn đầy ắp những điều bất ngờ, đôi khi cái chúng ta chứng kiến ngay trước mắt nhưng chưa chắc đó đã là sự thật, cái chúng ta tìm thấy chưa chắc đã là kết quả cuối cùng. Sống thì phải tận hưởng, làm những thứ mình thích, khát khao và những thứ có ích và tìm đến hạnh phúc một cách cao cả nhất. Tôi từng được nghe một câu nói rằng "Điều quan trọng không phải là vị trí chúng ta đang đứng mà là hướng chúng ta đang đi". Câu nói ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy của tôi và cũng là một trong những thứ thúc đẩy tôi đưa ra sự lựa chọn quan trọng đầu tiên của đời mình chỉ khi mới 8 tuổi.

Năm tôi 8 tuổi, vẫn còn là một chàng trai ngây thơ và hồn nhiên, là một năm với rất nhiều biến động kèm theo những sự thay đổi trong gia đình, năm mà người đàn ông tôi ngưỡng mộ và yêu quý nhất ra đi mãi mãi. Hồi ấy với một đứa trẻ mới chỉ 8 tuổi mà nói, tôi không thể nào hiểu hết được không khí đau thương trong gia đình, chỉ biết rằng ông mắc căn bệnh nào đó nên phải đi xa mãi để lại bà tôi sống trong tình cảnh cô đơn, buồn tủi. Nhìn ánh mắt đau buồn của mọi người, mái tóc đã chấm bạc và khuôn mặt buồn của bà, tôi đã thương bà rất nhiều. Tôi không muốn bà cảm thấy cô đơn nên tôi đã nảy sinh ra một suy nghĩ, một sự lựa chọn đã thay đổi cả cuộc đời tôi: tôi sẽ chuyển đến sống cùng bà. Lựa chọn sống với bà đồng nghĩa với việc rời xa vòng tay yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, sẽ là rất khó khăn nhưng tôi không hề do dự mà quyết đoán vô cùng. Khi ấy bố mẹ tôi và mọi người đơn giản nghĩ rằng tôi sẽ chỉ sống với bà được vài ngày rồi sẽ chán mà đòi về với bố mẹ nhưng cho đến mãi về sau chàng trai ấy đã sống cùng bà cho đến khi vào đại học phải xa nhà. Đó là sự lựa chọn đầu đời của tôi và cũng là sự lựa chọn dẫn lối cho tương lai sau này của tôi.

Cuộc sống chỉ tươi đẹp và hạnh phúc khi bạn tự hào vì lựa chọn của mình, cuộc sống chỉ hạnh phúc khi mà bạn biết sẻ chia. Sự sẻ chia và tình yêu thương luôn là điều đáng quý nhất trên đời. Tôi dành tình yêu của mình cho người bà đã luôn chăm sóc, yêu thương tôi vô bờ bến, làm bạn với bà trong thời gian ông đi xa và cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui sau quyết định sáng suốt ấy. Lựa chọn đầu tiên trong đời không nhất thiết là điều gì đó phải to lớn, hay ở một thời điểm mà đã có suy nghĩ chín chắn, đơn giản chỉ là khi bạn muốn chọn, muốn làm mà thôi. Lựa chọn của bạn có thể không to lớn hay quan trọng nhưng chỉ cần điều đó khiến bạn hạnh phúc, đạt được những thành tựu nhất định và dẫn đến sự thành công.

Những lựa chọn của chúng ta chưa hẳn đã là cái chúng ta muốn nhưng nó có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn, tạo ra một tương lai đáng để mong đợi. Đôi khi số phận đưa chúng ta đến với những lựa chọn chúng ta không mong muốn nhưng lại mang đến nhiều điều không tưởng tượng được trong tương lai. Sau lần đầu tiên đưa ra quyết định ấy, lần lựa chọn tiếp theo của tôi là lựa chọn thi vào trường cấp 3 của thành phố hay thi vào trường chuyên của thành phố, thi vào trường chuyên tôi sẽ chuyển đến ở nhà bác tôi.

Lần chọn trường này, cả gia đình tôi đã có rất nhiều ý kiến khác nhau trái chiều và việc định hướng khối ngành học cũng cần phải quyết định cùng với việc chọn trường. Dựa theo thành tích học tập của tôi thì khối ngành xã hội sẽ tốt hơn nhiều so với khối tự nhiên, tôi khá giỏi môn toán và học ở trường bán chuyên sẽ phù hợp với khả năng của tôi hơn, nhưng bố tôi vẫn luôn hy vọng tôi sẽ thi thử trường chuyên để đánh giá đúng hơn thực lực của mình. Cuối cùng, mọi người quyết định để tôi tham gia thi thử đầu vào, dù trượt hay đỗ thì cũng sẽ quay về trường bán chuyên để học, tôi cảm thấy đây không phải là lựa chọn tôi mong muốn nhưng nó là lựa chọn số phận của tôi. Vì vậy mà chiều theo ý kiến của gia đình mà tôi đi thi thử và tất nhiên là không đủ điểm để đỗ vào trường chuyên, tôi quay về học trường bán chuyên, đăng ký lớp chuyên về xã hội.

Số phận sẽ đưa ta đến với những lựa chọn đã được an bài dù nó không phải là lựa chọn mà chúng ta muốn. Bản thân tôi cực kỳ ưa thích sự tự do và thuận theo định mệnh, lúc cần tiến tới thì phải bước tiếp, không cần thì có thể ngừng nghỉ để tận hưởng cuộc sống một cách ý nghĩa nhất. Cuộc sống rất sẽ tuyệt vời nếu bạn biết đưa ra quyết định và dám sống để đương đầu với quyết định đó. Hãy thử "sống" như cách mình muốn, sống từ ngay hôm nay để sau này khi vốn thời gian, sức lực đã cạn kiệt thì bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa làm được quá nhiều điều, ngay cả những điều rất nhỏ nhoi và những điều lớn lao. Lựa chọn để hoàn thiện cuộc sống, sống để tận hưởng và dù có khó khăn, mệt mỏi, đau khổ thì cũng hãy luôn đứng dậy, bước về phía trước, đừng dừng lại vì biết đâu bạn chỉ còn cách thành quả đó một bức tường mỏng.

3. Viết bài luận về bản thân: Quan niệm hạnh phúc mẫu 3

Trong cuộc sống đầy màu sắc và đa dạng của con người, niềm mong muốn chung của mọi người là tìm được hạnh phúc. Đây là một khái niệm không thể định nghĩa chính xác, bởi hạnh phúc phụ thuộc vào cảm giác và mục tiêu của từng cá nhân. Tuy nhiên, nó đề cập đến trạng thái tinh thần vui vẻ và thoải mái của con người khi đạt được mong muốn, mục đích và lí tưởng của bản thân.

Hạnh phúc có nhiều biểu hiện phong phú và đa dạng, có thể được tạo ra từ giá trị vật chất hoặc đời sống tinh thần. Một số người cho rằng tiền tài là thước đo đong đếm giá trị của hạnh phúc, nhưng cũng có người cho rằng hạnh phúc là những giá trị tinh thần như được làm những điều mình thích, sống cùng người thân và cảm nhận bầu không khí ấm áp trong gia đình. Hạnh phúc có thể là điều lớn lao hoặc những điều giản dị nhỏ bé, và có thể là sự "cho đi" hoặc "nhận lại" tùy thuộc vào quan niệm và mục tiêu của từng người.

Hạnh phúc là một giá trị tinh thần quan trọng trong cuộc sống, nó cung cấp động lực để vượt qua những khó khăn và nỗi buồn trên con đường chinh phục sự thành công. Mỗi người có cách riêng để đạt được hạnh phúc, nhưng chỉ có những người xứng đáng mới được hưởng thụ nó. Nếu quá tham vọng hoặc sử dụng những thủ đoạn xấu xa và ích kỷ, dù đạt được mục tiêu nhưng con người sẽ không thể tận hưởng cảm giác vui vẻ và thoải mái trong tâm hồn.

4. Viết bài luận về bản thân: Quan niệm hạnh phúc mẫu 4

Khi 5 tuổi, tôi cứ nghĩ niềm hạnh phúc nhất đối với tôi thật đơn giản là được mặc đồng phục đến trường như các anh chị! Khi 10 tuổi, niềm hạnh phúc đó lại được thay đổi là khi được bố mẹ khen! Khi 15 tuổi, niềm hạnh phúc nó lại trở lên khác lạ khi ước mong được đỗ vào trường cấp 3 mơ ước! Và bây giờ 17 tuổi....tôi mới nghĩ: Vậy hạnh phúc trong tôi là gì?

Trong riêng mỗi chúng ta, ai cũng có một cuộc sống riêng, một niềm hạnh phúc riêng. Thế nhưng, tùy từng mỗi người mà hạnh phúc là khác nhau. Và ở mỗi một thời điểm, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta lại có suy nghĩ riêng về hạnh phúc của mình. Liệu mình có đang hạnh phúc không? Mọi người xung quanh mình có đang được hạnh phúc không? Làm sao để được hạnh phúc? Tôi đã tự đặt ra trong bản thân những câu hỏi đó sau khi tham gia "Khóa tu mùa hè" - một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời của tôi từ bé đến giờ. Ngày ấy, khi kết thúc kì thi cấp 3, mẹ đã cho tôi tham gia một khóa tu mùa hè 7 ngày tại chùa Địa Tạng (Thanh Liêm - Hà Nam) với mục đích tôi học được nhiều điều hay, lẽ phải và cũng giải trí sau những ngày học hành căng thẳng. Ở đó, cùng các bạn ở khóa tu, chúng tôi đã học được rất nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống và về chính bản thân mình. Tôi đặc biệt nhớ đêm tâm thái "Gặp mẹ trong mơ" - ngày lễ tổ chức để những bạn trẻ bày tỏ lòng kính yêu, biết ơn đối với cha, mẹ - những đấng sinh thành cao quý. Hôm ấy, chúng tôi được nghe thầy kể về một câu chuyện, kể về người mẹ bị mù một bên mắt và đứa con trai. Đứa con ấy đã cảm thấy vô cùng xấu hổ và tủi nhục vì đôi mắt của mẹ, thường xuyên tỏ thái độ bất mãn khi mẹ không thể đem đến cho mình một cuộc sống hạnh phúc, sung túc, đầy đủ. Khi lớn lên, cậu bé ấy lên thành phố lập gia đình, để lại người mẹ già bơ vơ ở quê nhà, hàng tháng vẫn gửi tiền đều về cho mẹ nhưng không kém lấy một lời hỏi thăm. Và chỉ đến khi nhận tin dữ mẹ bị ốm nặng, cậu bé ấy mới vội trở về vội vã để thăm mẹ nhưng đã quá muộn. Người mẹ để lại cho cậu một bức thư, trong ấy có lời nói của mẹ: "đôi mắt mẹ mù để đem đến hạnh phúc sáng cho con. Mẹ yêu con". Và khi ấy, chàng trai mới nhận ra rằng, hóa ra hồi bé, vì nghịch ngợm mà cậu đã hỏng một bên mắt và mẹ đã hy sinh đi đôi mắt của mình để con trai có thể có một cuộc sống bình thường như bao đứa đồng trang lứa. Người mẹ ấy đã tần tảo, hy sinh cả cuộc đời nhưng tiếc thay, chỉ khi đến lúc ra đi thì đứa con mới vỡ òa nhận ra những tình yêu thương, hy sinh thầm lặng ấy. Đêm tâm thái kết thúc, xung quanh tôi chỉ toàn tiếng vỡ òa, khóc nấc lên của các bạn. Tôi nhận ra xung quanh tôi có biết bao người trải qua một cuộc sống thiếu vắng tình cảm gia đình, thế nhưng trong họ vẫn luôn tràn đầy sức sống, mạnh mẽ, lạc quan và giàu lòng yêu thương. Tôi nhận ra, có cha, có mẹ thật là hạnh phúc. Và tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi thật đơn giả! Đêm tâm thái và khóa tu mùa hè quả thật là một trải nghiệm quý giá trong tôi. Nó khiến tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống, biết yêu thương gia đình và người thân xung quanh, mạnh mẽ hơn để đương đầu với những khó khăn trong cuộc đời.

Tôi vẫn luôn cho rằng sẽ thật hạnh phúc nếu có được tất cả những gì mình muốn về vật chất, tinh thần, thỏa mãn tất cả những nhu cầu của bản thân cho đến khi....tôi thấy một đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tôi cũng luôn nghĩ rằng tôi sẽ thật hạnh phúc chỉ khi tôi thành đạt, giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ cho đến khi tôi thấy một người khiếm thị hát rong bên đường và mỉm cười hạnh phúc dù không ai đứng lại thưởng thức bản nhạc đó. Và tôi cũng từng nghĩ thật hạnh phúc biết bao nếu tôi có thể mang lại cho gia đình mình một cuộc sống sung túc, êm ấm hơn những gia đình khác cho đến khi....tôi thấy một nghệ sĩ dành cả tuổi trẻ của mình để đem lại tiếng cười cho những người xa lạ...Tôi chợt nhận ra: Phải chăng hạnh phúc trong tôi còn quá nhỏ bé?

Tôi biết rằng chúng ta sẽ chẳng thể áp đặt những quan điểm sống riêng tư của mình vào người khác. Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể soi chiếu quan niệm sống của người khác vào bản thân. Với tất cả những gì đã được trải qua, tôi nhận ra rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là khi bạn đã được sống trên đời. Bởi được sinh ra, được chứng kiến những gì là tinh túy nhất trong cuộc đời này đã thực sự là một niềm hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta phải sống cho thật cháy bỏng, hết mình với những niềm đam mê đang âm ỉ trong bản thân. Bạn không thể sống cuộc đời của kẻ khác mà hãy là chính mình. Cuộc đời chỉ thực sự có giá trị khi ta biết yêu thương bản thân, biết ơn mọi thứ xung quanh, trân trọng cuộc sống, khi bạn có ước mơ, có mục tiêu để phấn đấu. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đã đủ để làm ta hạnh phúc hơn bao người khác.

Có phải mọi người đều cho rằng: hạnh phúc là được yêu thương? Có lẽ đây sẽ là một quan điểm chung của chúng ta. Bởi không ai sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu nhận lại từ mọi người xung quanh sự xa lánh, ghét bỏ, thù hằn. Cảm giác được yêu thương là thứ cảm giác bản thân mình trở thành một người quan trọng, mình là người được quan tâm, được mọi người sẻ chia và hơn hết là mình có một điểm tựa vững chắc. Tình thương là điểm tựa cho bất kì ai trong số chúng ta có thể bám víu vào mỗi khi vấp ngã trên đường đời. Tình thương là động lực tinh thần giúp ta phấn chấn, tìm lại bản thân. Đối với tôi, tôi đã rất hạnh phúc khi được sinh ra trong sự đùm bọc, yêu thương, quan tâm và chăm sóc của cha mẹ, được đón nhận tình yêu thương từ bạn bè và thầy cô. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, nếu một ngày mà bạn bị lãng quên thì sẽ cô đơn đến nhường nào? Bạn trở thành một người vô hình? Bạn mất kết nối với tất cả mọi người xung quanh trong xã hội? Thật sự chính bản thân tôi cũng không dám tưởng tượng tới hoàn cảnh đáng sợ đó!

Khi lớn hơn, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ là việc nhận được yêu thương mà còn là được trao đi yêu thương. Và đó là niềm hạnh phúc vô giá. Tôi đã nhận ra điều này trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua diễn ra vô cùng căng thẳng trên mảnh đất quê hương Việt Nam. Mỗi ngày đọc tin tức là một ngày tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Ngày hôm nay có bao nhiêu đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi? Những suy nghĩ ấy cứ mãi văng vẳng trong tôi và chỉ được xoa dịu khi thấy những chiến binh áo trắng, của những thanh niên tình nguyện và của biết bao công dân Việt Nam đang ngày đêm cống hiến hết mình cho việc chống dịch với tinh thần "Không ai bị bỏ lại phía sau", những lực lượng đầu tuyến đã chống dịch hết mình, họ không chỉ cứu chữa bệnh nhân mà còn đem đến cho mọi người tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Đằng sau bộ đồ bảo hộ là những giọt mồ hôi nặng nề nhưng đằng sau lớp khẩu trang lại là một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì họ vừa cứu được sự sống cho biết bao nhiêu người, hạnh phúc vì họ đã làm được những việc vô cùng cao cả, đầy ý nghĩa cho đất nước. Như vậy, hạnh phúc đẹp đẽ nhất chính là hạnh phúc cho đi!

Sau tất cả, tôi nhận ra chính bản thân mình cũng đang vô cùng hạnh phúc. Tôi đang được sống cuộc sống là chính tôi. Tôi đã đỗ ngôi trường cấp 3 bấy lâu nay hằng ao ước, tôi đã có mục tiêu sống của bản thân. Tôi nhận được tình yêu của gia đình, bạn bè và thầy cô. Tôi đã biết trao đi yêu thương với những người xung quanh. Và tôi tự đặt ra câu hỏi rằng, liệu 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa tôi của tương lai nếu đọc lại những dòng chữ này liệu có còn những suy nghĩ quay lại thời đó không nhỉ? 5 năm nữa tôi đã bước chân vào giảng đường, tôi nghĩ đó sẽ là Trường Đại học Luật bởi tôi mong muốn trở thành luật sư bấy lâu nay. 10 năm nữa có lẽ đã là một luật sư với chút kinh nghiệm đã tích lũy được qua một khoảng thời gian. 20 năm nữa chắc chắn tôi đã hạnh phúc bên gia đình và đàn con thơ, với những thành tựu về công việc và cống hiến của bản thân cho xã hội. Dù có phải đối mặt với hoàn cảnh ra sao, dù có khó khăn như nào thì tôi hay bạn, chúng ta hãy cứ vững tin vào bản thân, hãy luôn hướng về phía trước, đứng dậy sau mỗi vấp ngã trên đường đời, hãy cứ yêu thương và trao đi yêu thương nhiều nhất có thể nhé.

Tôi không biết trong tương lai liệu mình có còn hạnh phúc như hiện tại hay không? Nhưng tôi biết chắc chắn rằng hạnh phúc vẫn ở quanh ta. Xin gửi bạn một câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc: "Người tìm kiếm hạnh phúc, thành công trên cao mà quên mất đi nó đang hiện hữu ngay trước mắt mình". Chúc các bạn sẽ tìm được niềm hạnh phúc của bản thân.

5. Viết bài luận về bản thân: Quan niệm hạnh phúc mẫu 5

Trong cuộc sống, hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn đạt được. Nhưng mỗi người lại định nghĩa, cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã có một suy nghĩ của riêng mình về hạnh phúc. Cũng giống như câu chuyện về ly nước. Nếu nói là đầy nửa ly thì cũng đúng mà nói cạn nửa ly thì cũng đúng. Tất cả đều tùy thuộc vào cách nhìn và sự lựa chọn của chúng ta. Và hạnh phúc là cảm nhận chủ quan của bạn đối với những gì bàn làm.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng ngọt ngào và dễ chịu. Điều đầu tiên để cảm thấy hạnh phúc chính là học cách chấp nhận. Nếu chúng ta chấp nhận rằng, cuộc sống này không hoàn hảo, bạn sẽ tìm cách khắc phục và vươn lên. Hạnh phúc luôn đi cùng với sự hài lòng, nhất là khi bạn cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống, gia đình, bạn bè và cả chính con người của bạn. Cuộc sống là một hành trình.

Thành công sẽ đem đến cho bạn sự ngọt ngào và ngược lại, thất bại sẽ khiến bạn cay đắng. Bạn phải chấp nhận rằng, nếu đã có thành công thì tất sẽ có thất bại. Vậy làm thế nào để có thể hạnh phúc, cảm nhận những điều ngọt ngào giữa vô vàn khó khăn và cay đắng? Câu trả lời chính là sự cố gắng, chấp nhận và hài lòng về chính bản thân mình, rằng bạn đã thật sự cố gắng.

Đánh giá bài viết
10 11.727
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 10 CTST

    Xem thêm