Hóa thân thành cá bống kể lại chuyện Tấm Cám

Bài văn mẫu Hóa thân thành cá bống kể lại chuyện Tấm Cám là tài liệu tham khảo giúp các em ôn luyện và nắm vững kiến thức môn Ngữ văn 10. Bài viết với nội dung được tổng hợp chi tiết và ngắn gọn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Các em có thể tham khảo thêm:

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Tài liệu cung cấp một số mẫu bài văn hay và ấn tượng nhất để các em tham khảo, trên cơ sở đó các em có định hướng và phương pháp làm bài văn cho riêng mình. Các em có thể tự học bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho các kì thi quan trọng. Mời các em tham khảo:

Hóa thân thành cá bống kể lại chuyện Tấm Cám

Dàn ý hóa thân thành cá bống kể lại truyện Tấm Cám

1. Mở bài

Giới thiệu về "tôi"- cá bống

2. Thân bài

- Kể lại câu chuyện theo từng sự kiện:

+ Tấm bị Cám lừa trút hết tôm cá

+ "tôi" bị mẹ con Cám hãm hại, giết thịt + Mẹ con Cám không cho Tấm đi hội, Tấm được Bụt giúp đỡ

+ Tấm thử vừa giày hội và được lên ngôi Hoàng hậu

+ Tấm bị giết hoá thành chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi

+ Tấm hoá thành quả thị, gặp được bà cụ tốt bụng

+ Tấm gặp lại nhà vua, hạnh phúc, còn mẹ con Cám bị trừng trị đích đáng

3. Kết bài

Suy nghĩ của tôi sau những gì đã chứng kiến.

Hóa thân thành cá bống kể lại truyện Tấm Cám mẫu 1

Tôi là một con cá bống nhỏ bé, nơi tôi sống là một con sông nhỏ chảy ngang qua làng. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình vì được bơi lội kiếm ăn cùng bạn bè. Nhưng nhiều khi cuộc sống có những chuyện bất trắc mà tôi không thể nào lường trước được. Cuộc đời tôi đã chứng kiến bao nhiêu chuyện bi, hài trên đời, nhưng có câu chuyện mà tôi ấn tượng nhất là câu chuyện về cuộc đời của nàng Tấm.

Hôm ấy, như thường lệ, tôi tung tăng đi kiếm mồi, về nhà vì mệt quá nên tôi ngủ quên khuấy đi mất. Không ngờ khi tỉnh dậy, mình đã nằm gọn trong chiếc giỏ của người xúc cá. Tôi cố bấu víu thành giỏ để thoát ra nhưng không được. Còn những chị cá, anh tôm khác nằm trong giỏ bảo tôi đừng cố làm gì nữa, nên chấp nhận số phận của mình thôi. Nhưng sau đó một hồi, tôi không biết vì sao mà mọi người nằm cùng tôi trong giỏ thoát ra được hết, chỉ còn một mình tôi bơ vơ trong sự tối tăm ấy. Tôi im lặng thở dài thì nghe tiếng khóc sướt mướt, tiếng khóc nghe sao bi thương và não nề đến thế, nếu tôi ở ngoài, chắc hẳn tôi sẽ đến an ủi và vỗ về người con gái ấy. Vừa thương, vừa buồn thì tôi bỗng thấy một vầng hào quang sáng hiện lên, có một cụ già râu tóc bạc phơ, mặt rất hiền từ và phúc hậu, trên tay cầm chiếc gậy sáng loáng. Ông cụ nhìn người con gái đang khóc và bảo:

- Con à, vì sao con khóc vậy?

Rồi cô gái vừa khóc, vừa nói trong những tiếng tủi nhục:

- Con là Tấm, con cùng em Cám đi bắt cá tôm, nếu ai được phần hơn sẽ nhận được yếm đào từ mẹ. Con cố gắng để xúc được nhiều cá tôm mà em Cám đã nói dối con, đổ hết thành quả của con sang giỏ mình..hức...hức...hức

Sau khi nghe cô gái nói, tôi mới biết đây là nàng Tấm. Ngày thường, bơi lội trên sông, tôi cũng nghe những người trong làng ra giặt quần áo khen nức nở cô Tấm này. Nghe bảo cô Tấm vất vả lắm từ nhỏ đã mồ côi mẹ rồi, nàng sống với hai mẹ con mụ dì ghẻ độc ác, hành hạ, bắt nạt Tấm suốt ngày. Còn cô Tấm thì tính tình hiền lành, lại chịu thương chịu khó, chăm chỉ. Dù bị bắt nạt nhưng vẫn luôn tin tưởng và yêu thương hai mẹ con Cám, chính vì thế mà sự hiền lành ấy lại dễ bị mẹ con Cám lợi dụng.

Về phần Bụt, khi nghe Tấm kể lể thì thương lắm, Bụt bèn hỏi:

- Con xem trong giỏ con còn gì nữa không?

Tấm mở giỏ ra thì thấy còn tôi trong đó, cô Tấm theo lời bụt dặn đưa tôi về nhà. Nàng thả tôi vào giếng nước trong nhà, lúc ấy tôi mừng lắm, tôi đã được trở lại với môi trường sống của chính mình rồi. Không chỉ vậy, Tấm còn chăm sóc tôi rất kỹ, bữa ăn nào nàng cũng dành phần cơm chỗ tôi. Còn tôi thì ngày nào cũng mong đến bữa ăn để nghe được giọng nói đầy dịu dàng của nàng:

"Bống bống bang bang

Lên ăn cơm vàng

Cơm bạc nhà ta

Chớ ăn cơm hẩm

Cháo hoa nhà người"

Thế là từ đó, tôi và Tấm bên nhau ngày ngày, Tâm luôn tâm sự với tôi về những chuyện buồn, vui mà nàng đã gặp trong ngày.

Một hôm, tôi nghe tiếng gọi, vừa xuất hiện thì thấy bóng dáng hai con người mặt đầy dữ dằn, đáng sợ. Đoán biết đó là hai mẹ con nhà Cám, tôi định chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi, hai con người ác độc đó đã bắt lấy tôi, giết tôi làm thịt. Họ vùi dập xương tôi vào đống tro bếp trong nhà. Linh hồn tôi được bụt cho theo Tấm, nàng Tấm thì khi biết chuyện khóc lóc thảm thiết vì thương tôi. Sau khi nghe Bụt giúp đỡ, nàng tìm thấy xương tôi và đem chôn vào bốn chân giường.

Năm đó, nhà vua trong triều mở một hội lớn để tìm vợ. Ai nấy díu dắt nhau đến thử vận may, mẹ con Cám cũng thế, nhưng lại không hề cho Tấm đi. Để ép Tấm ở nhà, mụ dì ghẻ bắt Cám nhặt hết số thóc, gạo đỏ họ sẵn, khi nào xong mới được đi. Tủi hờn biết bao, tấm vừa làm vừa khóc. Bụt thương tình hiện lên giúp đỡ nàng, vừa hay khi xong, Bụt bảo nàng đào bốn lọ xương nơi chân giường lên để lấy trang phục mà đi dự hội. Lúc ấy, thật bất ngờ, xương tôi biến thành những váy áo lộng lẫy , đôi giày xinh đẹp. Tấm mặc vào người trong như một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần. Tôi mong cầu nàng sẽ được nhà vua chọn làm hoàng hậu, bù đắp cho những vất vả, khốn khó mà nàng phải gánh chịu.

Vì vội vàng đến hội cho kịp giờ nên không mấy trên đường nàng bị đánh rơi mất một chiếc giày. Tưởng là đã mất nhưng các bạn biết không, chiếc giày ấy được nhà vua nhặt được khi trên đường tới. Trong buổi hội đó, nhà vua đã ra lệnh rằng ai thử vừa chiếc giày ấy thì nhà vua sẽ lấy làm vợ. Mọi người tranh nhau thử, ai cũng mong mình vừa chân để được lấy vua, nhưng chẳng ai có thể đeo vừa ngoài bàn chân nàng Tấm. Thế là Tấm được sủng ái vào cung, sống hạnh phúc với vua còn mẹ con kẻ giết tôi về nhà trong lòng đầy căm tức, ghen ghét.

Những tưởng mẹ con Cám kia sẽ từ bỏ, vậy mà chúng vẫn bàn cách để hãm hại Tấm. Ngày giỗ cha, Tấm vượt đường xa trở về, lòng nàng nhớ mẹ thương cha mà khóc. Khi Tấm trèo lên hái cau cúng cha, mụ dì ghẻ ở dưới chặt gốc khiến Tấm ngã xuống mà chết. Đau đớn thay, bàn tay của sự tàn ác và ích kỷ đã giết chết Tấm. Rồi mụ ta đưa con vào cung thay Tấm để làm hoàng hậu, hưởng giàu sang.

Về phần Tấm, khi chết đi, nàng hoá thân thành chim vàng anh để được ở bên bầu bạn với vua. Vậu mà mẹ con Cám vẫn không tha, chúng giết vàng anh đi. Sau đó Tấm hoá thân thành cây xoan đào, khung cửi dệt, vẫn bị Cám hãm hại. Cuối cùng nàng hoá thành quả thị nơi gốc cây mang hương thơm cho đời. Một ngày, có một cụ già đi qua gốc thị, thấy thị thơm, bèn bảo:

"Thị ơi, thị rụng bị bà

Bà để bà ngửi chứ bà không ăn"

Vừa dứt lời thì quả thời rụng xuống, cụ già mang về cất rất kỹ, vuốt vẻ mỗi ngày. Tấm hiểu được tấm lòng của bà, để đền ơn, nàng giúp bà sửa soạn việc nhà cửa, bếp núc mỗi khi bà đi vắng. Sau một thời gian, cúi bà phát hiện ra Tấm, bèn ngỏ lời mong Tấm ở lại với mình, bầu bạn với thân già.

Một hôm, nhà vua đi ngang qua, ghé qua cụ bà uống nước, ăn trầu. Nhận ra đó là trầu cánh phượng mà Tấm từng têm cho mình ăn, nhà vua gặng hỏi và được bà cụ kể chuyện nàng Tấm. Vua và Tấm gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Hai người trở về và sống viên mãn bên nhau. Mẹ con Cám bị nhận cái kết thích đáng của kẻ tàn độc.

Tôi đã cùng Tấm trải qua nhiều chuyện, dõi theo Tấm trong hành trình đấu tranh để giành lại hạnh phúc của nàng, tôi càng khâm phục và hiểu nàng hơn. Một cô gái có trái tim lương thiện, ấm áp, giàu yêu thương, một cô gái mạnh mẽ để chiến thắng cái ác quanh mình, cô gái ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Tấm chính là đại diện tiêu biểu cho cái thiện ở đời, tôi mong rằng còn cháu mình mãi sau sẽ nói gương nàng Tấm, sống chân thật, vị tha, ấm áp và lương thiện.

Hóa thân thành cá bống kể lại truyện Tấm Cám mẫu 2

Tôi là cá bống - một nhân vật phụ trong truyện cổ tích Tấm Cám. Nhưng tôi lại đóng có một vai trò khá quan trọng khi theo lời bụt đến giúp đỡ chị Tấm.

Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cha mất sớm nên chị Tấm phải sống cùng với dì ghẻ và người em cùng cha khác mẹ tên. Mọi công việc trong nhà, chị Tấm đều phải làm hết, từ chăn trâu, gánh nước đến thái bèo, vớt khoai… Còn Cám là con cưng của dì ghẻ nên chẳng phải động tay đến bất cứ việc gì.

Một hôm nọ, dì ghẻ gọi cả hai đến và đưa cho mỗi đứa một cái giỏ và bảo ra đồng bắt tôm tép. Dì ghẻ hứa rằng: “Đứa nào bắt được nhiều tôm tép hơn sẽ được thưởng cho một cái yếm đỏ”.

Ra đồng, chị Tấm mò cua bắt ốc đã quen tay nên chẳng mấy chốc đã đầy giỏ. Còn Cám, thì dạo chơi hết ruộng này sang ruộng kia. Đến cuối buổi, Cám mới bảo chị Tấm:

- Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.

Không ngờ, chị liền tin ngay. Chị lội ra chỗ ao sâu mà tắm rửa. Nhân cơ hội đó, Cám liền trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi chạy về nhà. Chị Tấm không biết làm gì bèn ngồi khóc. Bụt liền hiện lên và bảo chị nhìn vào trong giỏ xem còn gì không. Tấm nhìn vào thì thấy một chú cá bống nhỏ - đó chính là tôi. Bụt bảo chị đem tôi về thả xuống giếng, hàng ngày cho ăn. Mỗi lần chị cho tôi ăn lại gọi tôi:

Bống bống bang bang

Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta

Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người

Nghe thấy vậy, tôi liền ngoi lên ăn. Nhờ có tôi bầu bạn mà chị Tấm cũng đỡ cảm thấy tủi thân hơn.

Chẳng bao lâu, Cám phát hiện ra tôi. Mẹ con Cám liền bày mưu lừa chị Tấm đi chăn trâu ngoài đồng xa. Khi chị vừa đi khỏi, cả hai đã chạy ra giếng lừa bắt tôi giết thịt. Sau khi về nhà, chị Tấm lại đem cơm ra giếng gọi mãi không thấy tôi, chị ngồi khóc. Bụt hiện lên bảo chị Tấm hãy đi tìm xương của tôi cho vào bốn chiếc lọ rồi đem chôn ở bốn chân giường. Tìm được xương, chị Tấm làm theo lời bụt dặn.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội cho người dân khắp nước đến xem. Ai nấy đều háo hức sắm sửa quần áo mới để chờ ngày dự hội. Chị Tấm cũng xin dì ghẻ cho đi dự hội. Mụ dì ghẻ liền lấy một một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, rồi bảo chị Tấm:

- Con hãy nhặt cho xong chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở, về không có gì để thổi cơm dì đánh đó.

Nói xong, hai mẹ con xúng xính trong quần áo đẹp lên đường đến kinh đô. Chị Tấm tủi thần ngồi khóc. Bụt lại hiện lên sai đàn chim sẻ đến giúp. Sau đó, bụt còn bảo chị đào bốn lọ xương của tôi lên sẽ có điều kỳ lạ. Khi chị Tấm đào lên bốn cái lọ biến ra một bộ quần áo đẹp, một đôi hài đẹp và một con ngựa để chị đi dự hội. Ít lâu sau, nghe đồn rằng nhà vua đi qua con sông thấy ngựa không chịu đi liền sai người xuống sông xem có điều gì lạ thì vớt được một chiếc hài. Vua nhìn thấy liền đem lòng yêu mến người đi hài, ra lệnh ai mang vừa sẽ được làm vợ vua. Mẹ con Cám cũng kéo nhau đến thử nhưng chẳng đi vừa. Chỉ có chị Tấm là đi vừa. Chị Tấm được vua đón vào cung làm hoàng hậu. Cám thấy vậy tức lắm, liền bảo mẹ nghĩ kế để vào cung thay chị Tấm.
Đúng dịp đến ngày giỗ cha, chị Tấm xin nhà vua về làm giỗ. Dì ghẻ liền sai chị Tấm trèo lên cây cau hái một chùm cau đẹp nhất xuống để cúng cha. Chị Tấm không nghi ngờ gì liền làm theo. Mẹ con Cám ở dưới tìm cách chặt đổ cây cau. Chị Tấm ở trên cây thấy động liền hỏi. Dì ghẻ trả lời:

- Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con.

Chị tin là thật, tiếp tục trèo lên ngọn cây cao. Cây đổ, Tấm ngã xuống ao mà chết. Cám được dì ghẻ đưa vào cung. Từ ngày vào cung, nhà vua vẫn luôn thương nhớ chị Tấm mà không ngó ngàng gì đến Cám. Điều đó khiến Cám lấy làm tức lắm. Một hôm có con chim vàng anh ở đâu bay đến khi Cám đang giặt quần áo cho vua ở giếng. Nó kêu lên:

- Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.

Chim vàng anh kêu xong, liền bay đến cung vua. Đức vua yêu quý vàng anh đến quên ăn, quên ngủ. Cám lại lấy làm ghen tức, liền về nhà mách mẹ. Dì ghẻ liền bày kế bảo Cám nhân lúc vua đi vắng bắt chim vàng anh làm thịt, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Vua biết chuyện gặng hỏi thì nói dối là mình đang mang thai thèm ăn thịt chim nên bắt trộm.

Kỳ lạ thay, ở chỗ lông chim vàng anh mọc lên một cây xoan đào. Vua đi qua thấy cây tỏa bóng mát liền sai người mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào.

Cám thấy thế lại về mách mẹ. Nghe lời mẹ, nhân một hôm gió bão, Cám sai thợ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì Cám lại trả lời:

- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.

Khung cửi vừa đóng xong, Cám ngồi dệt thì lại nghe tiếng kêu:

Cót ca cót két

Lấy tranh chồng chị,

Chị khoét mắt ra.

Nghe thấy giọng nói vọng ra giống của chị Tấm, Cám vô cùng sợ hãi, liền sai người đốt khung cửi, rồi đem đổ tro ra xa khỏi hoàng cung.

Từ chỗ tro tàn mọc lên một cây thị, cả cây chỉ có mỗi một quả thị. Một hôm, một bà lão đi qua nhìn thấy liền nói:

- Thị ơi thị, rụng vào bị bà, bà đem bà ngửi, chứ bà không ăn.

Quả thị liền rụng xuống rơi vào bị bà. Bà lão vừa dứt lời thì quả thi rơi xuống. Kỳ lạ là từ đó, cứ mỗi lần đi chợ về, bà lão đều thầy nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tinh tươm. Bà quyết tâm rình xem có điều gì lạ đang xảy ra thì phát hiện thấy một cô gái chui ra từ quả thị. Bà lão rón rén lại gần rồi xé nát vỏ quả thị. Từ đó, Tấm ở với bà hàng nước. Một hôm, nhà vua đi qua ghé vào thấy miếng trầu têm cánh phượng giống của Tấm têm, liền gặng hỏi bà lão. Chị Tấm và nhà vua gặp lại nhau.

Lại nói đến Cám sau khi thấy chị Tấm trở về lại xinh đẹp hơn xưa. Vua ngày càng yêu quý. Cám liền đến hỏi chị:

- Chị Tấm ơi, chị làm thế nào mà đẹp thế?

Chị Tấm không trả lời chỉ hỏi lại tôi:

- Có muốn đẹp không để chị giúp?

Cám nghe theo lời chị Tấm. Thấy chị sai người đào một cái hố sâu rồi bảo Cám xuống đó. Cám không chút nghi ngờ, liền xuống dưới và chết bỏng.

Hóa thân thành cá bống kể lại truyện Tấm Cám mẫu 3

Người hiền rồi cũng gặp lành, còn kẻ ác tất sẽ bị trừng trị. Câu chuyện của nàng Tấm chăm chỉ, hiền lành cũng vậy. Tôi chỉ là một con cá bống nhỏ nhưng tôi đã chứng kiến được hết cuộc đời đầy thử thách của cô Tấm, một câu chuyện để lại nhiều ấn tượng.

Tôi vốn sống ở một con sông nhỏ, ngày ngày thong thả vui chơi. Bỗng một hôm tôi vừa tỉnh giấc đã thấy mình nằm trong một thứ gì đó khá chặt chội, tối om cùng những chị em họ hàng của mình và những anh tôm cua hàng xóm. Đang không biết chuyện gì thì tôi bỗng thấy nơi tôi nằm rung động mạnh. Trời đất bỗng xoay ngược lại, những người bạn của tôi rơi thẳng xuống một cái giỏ khác. Tôi sợ hãi, liều mình bám chặt vào thành giỏ. Một lúc sau, yên tĩnh lại, tôi lại nghe thấy tiếng khóc của ai đó và một vầng sáng hiện lên cùng giọng nói hiền từ:

Làm sao con khóc?

Tiếng khóc vang lên một lúc rồi dừng, tiếng kể của một cô gái vang lên. Thì ra người đang khóc là Tấm, một cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ, cha lấy vợ khác, chẳng lâu sau lại qua đời. Dì ghẻ và người con là Cám thì thường bắt nạt Tấm, bắt nàng làm việc trong nhà. Hôm nay người dì bảo hai con đi bắt cá, ai bắt được nhiều hơn sẽ được thưởng chiếc yếm đỏ. Cám chỉ lo đùa nghịch, đến chiều tôi lại lừa Tấm rồi lấy hết cá. Còn người mới xuất hiện chính là Bụt, ngài khuyên nhủ cô rồi bảo cô nhìn lại trong giỏ.

Một lúc sau tôi thấy gương mặt của một cô gái, trông rất hiền lành, ngoan ngoãn. Tôi được Tấm đưa về nhà, tôi cứ nghĩ mình sắp xong rồi nhưng Tấm chỉ thả tôi vào một giếng nước. Ngày ngày, giọng nói hiền dịu vang lên:

Bống bống bang bang

Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta

Chớ ăn cơm tấm, cháo hoa nhà người.

Khi đó tôi lại ngoi lên mặt nước để ăn. Bỗng một hôm khi nghe thấy tiếng gọi tôi ngoi lên thì lại bị vớt lên. Tôi thấy hai người phụ nữ trông có vẻ dữ dằn. Sau đó, tôi bị mẹ con Cám ăn thịt, xương bị vùi vào đống tro bếp. Linh hồn tôi lại được Bụt giữ lại bên người. Tôi thấy được Tấm sau khi biết tin tôi chết thì khóc thảm thương, được Bụt chỉ cho cách. Cô cho gà trống nắm thóc rồi nhờ tìm giúp xương tôi, lấy chôn vào bốn chân giường.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội tìm vợ. Tấm bị mẹ con Cám bắt làm việc nhà không cho đi. Đến khi xong việc, dì ghẻ lại trộn gạo với thóc bắt cô lựa ra. May mắn cô được Bụt giúp nên rất nhanh đã lựa xong. Nhưng Tấm lại không có trang phục để đi dự hội, Bụt lại bảo cô đào bốn cái lọ ở chân giường lên. Thật bất ngờ, xương tôi lại biến thành bộ trang phục đẹp đẽ.

Tấm vội vàng đến dự hội nên không may làm rơi một chiếc giầy. Trong buổi hội, nhà vua lại đưa ra cho mọi người một chiếc giầy, ai đi vừa sẽ được phong làm Hoàng Hậu. Cuối cùng không ai có thể đi vừa nó ngoại trừ Tấm. Thì ra nhà vua đã nhặt được chiếc giày của Tấm làm rơi. Nàng được đưa vào cung và sống vui vẻ bên nhà vua.

Thế nhưng, bi kịch của Tấm vẫn không dừng lại. Trong lần về nhà giỗ cha, Tấm bị dì ghẻ lừa leo lên cây cau rồi bị ngã chết do dì đứng dưới chặt gốc cây. Sau đó bà ta lại đem Cám vào cung thay thế Tấm. Nhưng sau nhiều lần bị mẹ con Cám hãm hại, Tấm không chết mà hóa thành con chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi rồi hóa thành cây thị. Kì lạ là cây chỉ có một quả, được một bà lão qua đường đem về để nơi góc giường. Để đền ơn, Tấm giúp bà cụ làm việc nhà nhưng sau đó bị phát hiện, cô được bà cụ nhận làm con. Một hôm, nhà vua đi qua quán nước của bà thấy miếng trầu têm cánh phượng, gặng hỏi cuối cùng tìm được Tấm và đưa nàng về cung. Mẹ con Cám về sau cũng bị trừng phạt. Tấm sống hạnh phúc bên nhà vua.

Tôi từng trải qua quãng thời gian với Tấm, sau khi chết vẫn tiếp tục chứng kiến cuộc đời nàng. Cô gái chăm chỉ, hiền lành cuối cùng cũng đã được hạnh phúc. Từ đó tôi cũng nhận ra được quy luật của cuộc sống: ở hiền gặp lành và tìm được cách sống cho cuộc đời mình.

Hóa thân thành cá bống kể lại truyện Tấm Cám mẫu 4

Tôi là nhân vật cá bống trong truyện cổ tích Tấm Cám- một câu chuyện đã không còn xa lạ gì đối với mỗi người dân Việt Nam. Qua lời căn dặn của ông bụt, tôi đã đến với cô Tấm hiền lành, nhân hậu để giúp đỡ cô trong cuộc sống. Và nhờ vậy, tôi đã có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Tấm là một người con gái bất hạnh. Cha mẹ mất sớm, cô phải sống cùng mụ dì ghẻ và cô em gái cùng cha khác mẹ tên là Cám. Mụ dì ghẻ và Cám là hai người phụ nữ vô cùng độc ác, gian xảo. Tấm bị ghẻ lạnh, bị bắt làm tất cả mọi công việc nặng nhọc trong nhà trong khi Cám thì được mẹ nuông chiều, suốt ngày chỉ chơi bời nhàn nhã.

Một hôm, mụ dì ghẻ sai Tấm và Cám đi bắt tôm bắt tép, ai bắt được nhiều hơn, mụ ta sẽ thưởng cho một cái yếm đào. Vốn quen làm việc, lại chăm chỉ lao động nên chẳng mấy chốc, Tấm đã bắt được đầy một giỏ tôm. Cám thấy vậy liền tìm cách cướp hết thành quả của chị rồi chạy về nhà trước. Tấm bị mất toàn bộ tôm tép, ngồi ôm mặt khóc. Bụt hiện ra hỏi nguyên nhân, Tấm kể lại toàn bộ sự tình. Bụt nghe xong liền bảo Tấm tìm trong giỏ xem còn sót lại thứ gì không. Tấm làm theo thì thấy trong giỏ còn một chú cá bống. Chú cá bống đó chính là tôi. Bụt nói Tấm hãy đem tôi về thả vào cái giếng sau nhà, ngày ngày nuôi nấng, chăm sóc tôi. Tấm làm theo, từ đó, tôi trở thành người bạn duy nhất của cô Tấm. Mẹ con Cám thấy vậy liền tìm cách bẫy tôi, bắt tôi lên để làm thịt. Tôi phải rời xa cô Tấm hiền lành và trở về với ông bụt trên tiên giới, hằng ngày dõi theo cuộc đời của cô Tấm. Sau khi phát hiện tôi không còn nữa, Tấm buồn quá, ôm mặt khóc. Thấy vậy, bụt lại hiện lên. Sau khi hiểu rõ sự tình, bụt bảo Tấm hãy đi tìm xương của tôi, cho vào bốn cái lọ và đặt dưới gầm giường, sẽ có lúc chúng sẽ giúp đỡ được Tấm. Tấm vâng lời và làm theo. Nhờ có sự giúp đỡ của đàn gà, Tấm đã tìm thấy xương của tôi mà mẹ con Cám để lại.

Năm.ấy, nhà vua mở hội, bà con dân làng ai cũng nô nức đi xem, mẹ con nhà Cám cũng ăn vận lộng lẫy đi trẩy hội. Vì không muốn Tấm tham dự, mụ dì ghẻ đã trộn một thúng đỗ đen và một thúng đỗ xanh, bắt Tấm phải nhặt đỗ xanh ra đỗ xanh, đỗ đen ra đỗ đen, xong xuôi mới được đi xem hội. Tấm tủi thân quá, vừa nhặt vừa khóc. Bụt lại hiện lên, hóa phép cho một đàn chim bay đến nhặt hết đỗ cho Tấm. Rồi bụt bảo Tấm hãy lấy bốn cái lọ dưới gầm giường lên, lập tức bốn cái lọ liền biến thành bộ quần áo lộng lẫy, một đôi giày đẹp, và một con ngựa khỏe khoắn. Tấm liền thay trang phục, trang điểm thật đẹp rồi phi ngựa đến kinh đô tham dự lễ hội. Giữa đường, Tấm làm rơi một chiếc hài xuống sông. Khi kiệu của nhà vua đi qua, thấy chiếc hài, vua liền truyền lệnh: “ Người con gái nào đi vừa chiếc giày này, ta sẽ lấy làm vợ”. Các cô thiếu nữ thi nhau ướm thử chiếc giày, mẹ con Cám cũng thế, nhưng không ai vừa với nó cả. Đến lượt Tấm đi thử, chiếc giày vừa như in. Nhà vua vui mừng đưa Tấm trở về hoàng cung trong sự ngỡ ngàng của hai mẹ con nhà Cám.

Đến ngày giỗ cha, Tấm xin phép nhà vua được trở về nhà. Mẹ con Cám nhân cơ hội này tìm cách hãm hại Tấm. Nhân lúc Tấm trèo lên cây hái cau, mẹ con Cám ở dưới đã đốn đổ thân cây khiến Tấm ngã và chết đi. Nhà vua biết tin vô cùng đau buồn. Mụ dì ghẻ liên đưa Cám vào cung, thay thế chị.

Lại nói, sau khi chết, Tấm hóa thành một chú chim vàng anh, bay đến cung vua cất tiếng hót ríu rít. Nhà vua đang buồn vì cái chết của Tấm, nghe tiếng hót liền vui vẻ trở lại, từ đó, nhà vua luôn thân thiết với chú chim vàng anh. Cám thấy vậy, liền bắt chim vàng anh và giết thịt, sau đó vứt lông ra góc vườn. Tại đó mọc lên một cây xoan đào cành lá xum xuê tỏa bóng mát cho nhà vua nằm. Nhà vua thấy thoải mái nên trưa nào cũng sai người mắc võng nằm dưới cây xoan đào. Cám lại nổi cơn ghen, sai người chặt cây xoan đào làm thành khung cửi. Một hôm đang dệt cửu, Cám nghe có tiếng nói: “ Cót ca cót két/ Lấy tranh chồng chị/ Chị khoét mắt ra”. Cám nghe vậy sợ quá, liền đốt khung cửi rồi vứt tro ra ngoài thành. Tại đó mọc lên một cây thị, chỉ có duy nhất một quả tỏa hương thơm ngào ngạt. Một bà lão đi qua, nói: “ Thị ơi thị rơi bị bà/ Bà để bà ngửi chứ bà không ăn”. Quả thị liền rơi và bị của bà lão. Từ đó, trong nhà bà xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ, mỗi khi bà ra ngoài, dường như có người đã dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm sẵn cho bà. Một hôm, bà quyết định về nhà tìm hiểu nguyên nhân thì thấy Tấm đang dọn dẹp nhà cửa. Bà liền chạy đến ôm Tấm, từ đó hai người sống với nhau như mẹ con.

Một hôm, nhà vua ghé vào quán nước của bà lão, thấy miếng trầu của bà rất giống với miếng trầu mà Tấm đã têm, liền yêu cầu được gặp người têm trầu. Nhà vua gặp lại Tấm, vui mừng, hạnh phúc, nhà vua đón Tấm trở lại hoàng cung. Tấm về cung, đã trừng trị Cám thích đáng. Mụ dì ghẻ nghe tin con mình chết, cũng lăn ra chết. Từ đó, Tấm và nhà vua chung sống hạnh phúc bên nhau.

Sau bao nhiêu biến cố, bao nhiêu khó khăn, thử thách và đấu tranh, cuối cùng, cô Tấm cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình. Tôi và ông bụt ở trên trời, cũng mừng thay cho Tấm. Thật đúng là ở hiền thì gặp lành.

Hóa thân thành cá bống kể lại truyện Tấm Cám mẫu 5

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, từ ngày được ông Bụt cưu mang cứu sống, chẳng mấy chốc đứa trẻ mồ côi lang thang trong rừng sâu hoang vắng ngày nào, giờ đây đã trở thành một cô thiếu nữ. Tôi đã trở thành cô con gái nuôi yêu quý của Bụt. Chẳng còn gì nguy hiểm trong khu rừng sâu ấy nữa, khu rừng ngày xưa suýt nữa đã cướp đi của tôi mạng sống giờ lại cho tôi một người cha, gia đình, bè bạn,… Tôi làm bạn với cỏ cây, muông thú núi rừng, hàng ngày đi hái thuốc chữa bệnh cho người dân dưới núi. Một hôm, Bụt gọi tôi đến và nhẹ nhàng nói:

- Lan Hoa con, bệnh tật không phải nỗi khổ nhất của con người trần thế. Rất nhiều người sống dưới chân núi kia cũng phải chịu bao nỗi bất hạnh như con ngày xưa. Có một cô gái tên là Tấm đang rất cần sự giúp đỡ của hai cha con ta. Con hãy thay cha mang đến hạnh phúc cho cô gái đó, và cũng để con được tận mắt chứng kiến cuộc sống bên ngoài khu rừng này.

- Cô Tấm ấy khổ lắm phải không cha?

- Tấm có một em gái tên là Cám, hai chị em cùng cha nhưng khác mẹ. Hai chị em suýt soát tuổi nhau. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Mẹ Tấm đã chết từ hồi Tấm còn bé. Sau đó mấy năm thì cha con cũng chết. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ của Cám. Dì ghẻ là người rất cay nghiệt. Hằng ngày, Tấm phải làm việc vất vả, hết chăn trâu, gánh nước, đến thái khoai, vớt bèo; đêm lại còn xay lúa giã gạo mà không hết việc. Trong khi đó thì Cám được mẹ nuông chiều, được ăn trắng mặc trơn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không phải làm việc nặng.

Thế nhưng chưa hết đâu con, ta biết rằng Tấm sẽ còn gặp nhiều khó khăn trở ngại lắm.

Nghe xong câu chuyện, nhớ về thời thơ bé của mình, tôi càng thương Tấm nhiều hơn. Ngay sau hôm đó, tôi đã được biến thành một con Bống, sống trong một thửa ruộng gần làng nọ và chờ đợi chị em Tấm xuất hiện. Trong hình dạng bé nhỏ, tôi len lỏi khắp các thửa ruộng, mọi vật xung quanh lạ lẫm quá! Không có cây rừng mà chỉ có những nhành cỏ yếu ớt, không có hổ, không có chim chóc, không có những chú sâu đáng yêu,… những con vật xung quanh tôi gọi nhau bằng những cái tên thật lạ: Ốc Vặn, Ốc Nhồi, Cua Càng, Cá Cờ, Rô Phi,…Tôi nhanh chóng làm quen với những người bạn ấy, nghe họ kể những câu chuyện về thời tiết, mùa nước cạn, mùa nước lên, mùa nào con người hay ra đồng bắt tép, và họ còn bàn cả với nhau làm thế nào để không phải chui vào chiếc giỏ của chị Tấm…Ô! Nghe đến đây tôi giật mình! Họ vừa nhắc đến Tấm kìa! Chắc cô gái này hay ra đồng, hay đi mò cua bắt tép lắm đây! Thảo nào mà những người bạn mới quen lại sợ Tấm, sợ chiếc giỏ của Tấm đến thế!

Thửa ruộng yên bình quá! Đang trầm tư suy nghĩ thì tôi cảm nhận được dường như mặt nước có sự thay đổi. Nước dưới thân tôi động đậy; cua, ốc, cá, tép,… không thì thầm to nhỏ nữa mà dáo dác gọi nhau chạy đi ẩn nấp, mọi thứ hoảng loạn, và tôi nghe thấy có âm thanh của những bước chân sục sạo… “Cô Tấm đó mọi người ơi!” (Cá Cờ kêu lên). À! Thì ra là Tấm! Đúng rồi, trước khi đi cha Bụt đã dặn dò mình sẽ được gặp Tấm trong lần Tấm và Cám ra đồng thi bắt con tôm cái tép mà. Chẳng chạy trốn, tôi ngoan ngoãn chui vào giỏ của Tấm. Tôi ngạc nhiên vì mới chỉ một buổi Tấm bước chân xuống ruộng mà đã đầy trong giỏ vừa cá vừa tép. Một giọng lanh lảnh từ đâu cất lên:

- Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.

(Tôi tự nhủ: “Giọng này chỉ có thể là của Cám!”)

Trong một khắc, Cám đã trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng ra về. Chỉ còn mình tôi trong chiếc giỏ của cô Tấm đáng thương. Nhưng Tấm đâu thấy tôi, lúc Tấm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc huhu. Đúng lúc đó, cha Bụt của tôi liền hiện lên hỏi Tấm:

- Con làm sao lại khóc?

Tấm kể lể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo:

- Thôi con hãy nín đi! Con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không?

Tấm nhìn vào giỏ và nói:

- Chỉ còn một con cá bống.

- Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho ăn, con nhớ gọi thế này:

Bống bống, bang bang,

Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta

Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.

Không gọi đúng như thế thì nó không lên, con nhớ lấy!

Hóa thân thành cá bống kể lại chuyện Tấm Cám

Cha Bụt nói xong rồi biến mất. Và cũng từ hôm đó mà tôi được sống giữa nguồn nước ngọt mát, được thỏa thuê tung tăng bơi lội, được ăn những hạt cơm trắng ngần. Tấm thân quen với tôi từ lúc nào mà không hay. Tôi chờ Tấm đâu phải chỉ vì bát cơm mà Tấm mang đến, đó còn là vì tôi cảm nhận được có một tình cảm rất chân thành đang dần nảy sinh giữa chúng tôi. Phải chăng có một sợi dây liên kết vô hình nào đó đã gắn kết tôi và Tấm lại với nhau, giữa hai con người cùng chung một số phận.

Buổi trưa hôm đó, như bao buổi trưa khác, vẫn lời gọi như mọi khi nhưng sao lại thiếu đi sự nhẹ nhàng, đầm ấm. “Chắc Tấm bị ốm nên lạc giọng thôi!” (Tôi thầm nghĩ). Nghĩ vậy, tôi ngoi lên mặt nước. Trời ơi, mẹ con Cám đã chực sẵn, bắt lấy tôi đem về nhà làm thịt. Tôi thì sợ gì chuyện bị giết thịt chứ, tôi đã có cha Bụt bên cạnh cơ mà. Thân Bống chỉ để giúp tôi hóa thân mà thôi, mẹ con Cám đâu giết được linh hồn tôi. Chỉ tội cho Tấm, không có tôi Tấm biết trò chuyện cùng ai? Đã bao lần Tấm tâm sự tôi là niềm vui, là người bạn duy nhất của cô ấy. Giờ đây trở về nếu không thấy tôi Tấm sẽ lại khóc, lại buồn, và tuyệt vọng!

Mẹ con Cám cũng thật ác, đã lấy thân Bống làm thịt lại còn vùi xương Bống vào đống tro. Tấm làm sao tìm thấy tôi được đây? Tôi đã nghe thấy tiếng khóc của Tấm ở đâu đó, tiếng khóc vỡ òa vừa như hối hận vừa như trách móc kẻ đã cướp mất Bống. Nhưng thật may, cha Bụt đã xuất hiện:

- Con Bống của con người ta đã ăn thịt mất rồi. Thôi con hãy nín đi! Rồi về nhặt lấy xương nó, kiếm bốn cái lọ bỏ vào, đem chôn xuống bốn chân giường con nằm.

Nhờ có con gà giúp đỡ mà Tấm mới tìm được xương của tôi. Cô bèn nâng niu nhặt cẩn thận từng chiếc xương bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân giường như lời Bụt dặn. Từ đây, tôi sẽ lại âm thầm nuôi ước mơ cho cô Tấm tốt bụng nhưng cuộc đời lại bất hạnh, gặp nhiều trắc trở, khó khăn.

Ít lâu sau, tôi thấy mọi người trong nhà nói chuyện với nhau rằng nhà vua mở hội trong mấy ngày đêm. Già trẻ trai gái các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trẩy hội. Tấm cũng muốn đi lắm nhưng mụ dì ghẻ nguýt dài, sau đó lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc và bắt Tấm nhặt cho xong. Nhưng đến bao giờ mới nhặt xong được chứ? Tấm bèn khóc một mình. Giữa lúc ấy Bụt lại hiện lên và sai đàn chim sẻ xuống nhặt giúp. Đàn chim lăng xăng ríu rít, chỉ trong một lát đã làm xong không suy suyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ đã bay đi rồi, Tấm lại nức nở khóc, Bụt lại hỏi:

- Con làm sao còn khóc nữa?

- Con rách rưới quá, sợ người ta không cho con vào xem hội.

- Con hãy đào những cái lọ xương Bống đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ mọi thứ cho con đi trẩy hội.

Tôi liền nhanh chóng làm theo lời Bụt dặn từ trước. Lọ thứ nhất tôi biến thành một bộ áo mớ ba, một cái xống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Lọ thứ hai lại là một đôi giày thêu, đi vừa như in. Lọ thứ ba, tôi hóa thành một con ngựa đưa Tấm đi trẩy hội. Và lọ thứ tư là một bộ yên cương xinh xắn. Tấm mừng quá vội tắm rửa rồi thắng bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô. Nhưng khi phóng qua chỗ lội, Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước, không kịp nhặt. Khi ngựa dừng lại ở đám hội, Tấm lấy khăn gói chiếc giày còn lại rồi chen vào biển người.

Ở lại cùng chiếc giày mà Tấm đã làm rơi xuống nước, tôi chờ vua đi qua. Nhà vua đã nhặt được chiếc giày thêu và rao mời tất cả đám đàn bà con gái đi xem hội đi xem hội đến ướm thử, hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Cô nào cũng đến thử nhưng nào có ai vừa, kể cả mẹ con nhà Cám. Tấm cũng đi thử giày, vừa đặt chân vào thấy vừa như in. Cô mở khăn lấy luôn chiếc thứ hai đi vào. Hai chiếc giày giống nhau như đúc. Bọn lính hầu hò reo vui mừng. Lập tức vua sai đoàn thị nữ rước nàng vào cung. Tấm từ đây sống hạnh phúc bên cạnh một người chồng luôn thương yêu cô hết mực.

Thấy Tấm được sống sung sướng, hạnh phúc trong cảnh hoàng cung tôi cũng vui lắm. Nhưng tôi không thể đi theo cô Tấm được nữa. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, còn bao người dân dưới chân núi đang chờ những thang thuốc lá rừng của tôi. Tôi trở về với cuộc sống của một cô thiếu nữ giữa chốn núi rừng, không còn trong hình dạng một con Bống nữa. Thế nhưng hàng ngày tôi vẫn luôn hỏi thăm Bụt về cuộc đời của Tấm và biết được rằng Tấm vẫn bị mẹ con Cám hãm hại. Nhưng với sự giúp đỡ của Bụt qua những lần giúp Tấm hóa thân (chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi, quả thị), Tấm đã khẳng định sức trỗi dậy mãnh liệt của con người trước sự vùi dập của kẻ ác. Đây là sức mạnh của cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Cô Tấm từ trong quả thị bước ra càng xinh đẹp hơn xưa, lại được vua thương yêu, trân trọng. Còn mẹ con Cám đã phải chết bởi chính sự độc ác, ngu dốt, và lòng đố kị của mình…

----------------------------------

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Bài văn mẫu Hóa thân thành cá bống kể lại chuyện Tấm Cám. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em ôn tập và đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10 ,..

Đánh giá bài viết
19 18.672
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ văn lớp 10 Xem thêm